Tình người (Thanh Châu) – 11. Đi mua quà

Đêm trước, chúng tôi về đến khách sạn thì đã 3 giờ sáng. Thế nhưng, sáng hôm sau chúng tôi đã phải dậy từ rất sớm. Nam và Ngôn lại đến hướng dẫn chúng tôi đi tìm mua quà để đem vào Làng Việt Nam.

Đi lòng vòng một hồi, đến tiệm của chị Hường, theo lời của Nam và Ngôn thì chị hiểu rõ những người trong trại đang cần gì. Bàn tới tính lui, sau cùng mọi người đồng ý mua đồ đạc, nhu yếu phẩm và chia ra làm ba trăm phần quà. Qua lời của một số người tại tiệm bán hàng, chúng tôi được biết trong Làng Việt Nam có khoảng từ hai trăm đến ba trăm người, trẻ con đã chiếm khoảng một trăm. Thế là chúng tôi mua một trăm cái áo thun đủ loại, đủ màu, đủ cỡ… cho trẻ con. Một trăm phần quà cho đàn ông, gồm có một áo Polo, một khăn lông và một chai dầu trị muỗi chích. Phụ nữ cũng vậy, nhưng quà cho phụ nữ ngoài khăn lông, dầu trị muỗi còn kèm theo một bộ đồ “rất được ưa chuộng ở đây”. Không rành rõ mọi việc nơi này bằng chị Hường nên chúng tôi đã nhờ chị mua sắm dùm tất cả, cũng như gói những món đồ ấy thành từng phần riêng lẻ để dễ tặng cho từng người.

Trong khi chờ đợi, tôi đã liên lạc với Lynn, cho Lynn biết về chuyến bay và giờ giấc để cô ấy tính toán cho người ra phi trường đón chúng tôi. Trong chuyến đi này, chúng tôi có thêm bạn đồng hành là Hội và Thụy.

Đã lâu rồi, Hội chưa về thăm làng, về lần này anh ta cũng muốn gặp một số người tị nạn để lo giấy tờ cho họ. Riêng Thụy, chị Thúy đã nhờ Thụy đi theo để đánh đàn giúp cho chương trình văn nghệ sẽ được tổ chức tại Làng Việt Nam.

Khi mọi việc đã được sắp đặt xong, chúng tôi băng qua bên kia đường thăm một tiệm người Việt khác. Đang nắng ráo, trời bỗng đổ ào một cơn mưa. Mùi hơi đất xông lên nồng nặc làm chúng tôi khó thở. Lại một phen khổ sở vì đón xe taxi…

còn tiếp –

Bình luận về bài viết này