Ca Sĩ Pauline Ngọc và những kỷ niệm tình thân với Nhà Văn Hồ Trường An

 

 

 

 

Mới từ VN về lại Mỹ được vài ngày, chưa lấy lại được giấc ngủ bình thường, Trần Quốc Bảo vừa nằm chập chờn thiu thiu ngủ, thì rạng sáng mùng 4 Tết đã nhận được tin nhắn của ca sĩ Pauline Ngọc cho biết: “Bảo ơi, ông Hồ Trường An mất rồi. Thương quá! Buồn quá!”…


Thế là tôi giật mình ngồi dậy, hai chị em trò chuyện cho đến sáng với những mẫu chuyện liên quan đến Hồ Trường An. Có lúc mệt quá, không nói phone, thì quay sang viết text, và riêng tôi, lần lượt nhận được những giòng kỷ niệm của chị gửi về:


“Bảo ơi! Buồn quá! Chú Hồ Trường An viết bài về chị nhiều lắm. Ông là người tiếp xúc với chị nhiều nhất khi chị mới qua Paris và rất thật tình, thẳng tánh như người miền lục tỉnh. Thương ơi là thương, ông chú thích ăn trầu… Lúc chị mới vào nghề, hát ở Queen Bee, chị gọi ông và ông Ngọc Hoài Phương là chú, lúc ấy chị mới 18 thôi.


Những ngày sinh hoạt với chú An, lúc ấy chú vẫn còn rụt rè, không dám công khai với Bernard, chú bảo với mọi người là chú có vợ và 4 người con. Mãi đến 2 năm sau, khi cặp với Bernard, chú mới dám công khai tuyên bố là mình không thích người khác giới (vì chuyện đó đối với người Việt coi là tội lỗi nghiêm trọng, chú tâm sự như vậy)


Sau đó, chị Pauline Ngọc gửi tặng TQB một số hình ảnh, cái thuở chị và anh Hồ Trường An đang cùng với sinh viên tại Pháp sinh hoạt rất mạnh vào những năm 1978-1979 để đòi Nhân Quyền cho VN. Tôi nói chị hãy ghi vài giòng tưởng nhớ đến nhà văn Hồ Trường An, và tôi tin ở một cõi xa xăm nào đó, hương linh người quá cố sẽ rất ấm áp vì những gì tốt đẹp họ đã làm luôn là niềm tiếc nhớ cho người ở lại.


Và chỉ vài phút sau, ca sĩ Pauline Ngọc đã gửi đến người viết những giòng ký ức về Hồ Trường An rất dễ thương, xin ghi lại để bạn đọc thưởng thức…


“Ngày xưa mới vào nghề tôi gọi ông Hồ Trường An bằng Chú. Tuổi 18, lúc ấy tôi mới từ club Mỹ về phòng trà QueenBee. Năm 77 qua Paris gặp lại, thì ông vẫn trẻ và mình già đi nên gọi bằng Anh. Tôi mê trí nhớ thần sầu quỷ cũng chịu thua của ông ấy. Và tài nhất là dịch nguyên quyển Tự Điển Larousse trong đầu, không chữ nào mà không biết. Đi lưu diễn ai cũng thích ngồi bên cạnh ông để nghe chuyện về ca sĩ và chuyện tiếu lâm. Ông mang cả một kho tàng Văn Chương và chuyện vui, kể cả chuyện rất thú vị của các nghệ sĩ trong Người. Tiếc là ngày xưa – theo ông – thì tôi chỉ thích tò mò và tìm hiểu về chị Thụy Vũ (nhà văn)… và trách móc không biết mấy chục lần vì Ông thương Julie Quang hơn tôi. Nhưng tôi vẫn yêu thương ông vô vàn. Bàng hoàng, đau nhói trong tim, không muốn khóc mà nước mắt ở đâu lại cứ tuôn hoài vầy nè. Thôi thì an nghỉ nhe chú Trường An, ông chú thích ăn trầu, an nghỉ này thật dài, dài và bình an như cái tên mà chú đã chọn. 

 

 

 

 

(trích trong Bán Nguyện San Trẻ số 541 phát hành đầu tháng 2 năm 2020)

 

 

Bình luận về bài viết này