Lá thư cuối cùng gửi Chị yêu của em (Trần Quốc Bảo)

 

Một trong những thú vui tao nhã của anh chị Minh Yến là sưu tầm những gốc lan quý và chăm sóc vườn lan. Nhiều cây lan của anh chị đoạt các giải thưởng địa phương và quốc tế.

 

 

 

Vừa qua, những cơn bão đã đến và tàn phá đất nước này kinh hoàng thế nào thì sự ra đi bất ngờ của chị cũng đã làm tan hoang trống vắng tâm hồn em như thế.. Chị em ruột thịt mình thất lạc nhau mấy chục năm, nhờ sợi dây nối kết của chị Kim Tuyến, em và chị đã gặp lại nhau, hình như đó là năm 1999 thì phải.. 18 năm trời, em sống rất hạnh phúc trong tình thương của anh chị và các cháu. Mỗi ngày lễ lớn trong năm, chị luôn luôn chọn một bình hoa đẹp nhất để mang xuống cho Mẹ em.. Anh chị là người trong Hội Hoa Lan luôn chiếm giải cao, thì bất cứ bình hoa nào chị tặng, đều luôn là bình hoa thơm, đẹp và để lâu lắm hoa mới tàn.

Người xưa nói: Cách cho quý hơn của cho.. Mỗi lần chị tặng, chị nâng niu kính cẩn hai tay đưa Mẹ em và nói: “Má ơi, mẹ con chết lâu rồi nên con thương quý Má lắm”. Nói xong chị quay sang em và nói: “Ba cũng chết rồi, nên chị thương em nhiều lắm.. Giờ đây chỉ còn 3 chị em ở Mỹ, phải thương yêu nhau chứ”… Nghe chị nói, em vui và cảm động nhiều lắm.. nhưng cuộc sống làm văn nghệ và báo chí quá sức bận rộn, em chỉ tiếc trong đời một việc duy nhất là ngày đó không dành nhiều thì giờ để sống bên cạnh chị.. Nhà cách nhau có 5 phút lái xe, chị chỉ mong ước một điều, “hôm nào có rảnh qua nhà ăn cơm với chị”.. vậy mà mỗi khi em đến nhà, chỉ ở chơi được vài mươi phút rồi lại quày quả ra đi với lý do công việc chất đầy đầu. 18 năm, không ăn được với chị một buổi cơm tại nhà và chị không hề buồn giận.

Ngoài những ngày lễ lớn, cứ một hai tuần, chị lại ghé nhà mua cho em mình những loại mì gói nào vừa mới bán ở Cali.. (chị biết em bận rộn thường xuyên thích ăn mì cho nhanh gọn), đôi khi nhà có những loại trái cây trong vườn ngon nhất, chị cũng hái sang cho em.. không thiếu gì cả.

Biết em mình thèm nhãn, sinh nhật em năm 2010, chị mua một cây nhãn gần 500 dollars mang về nhà. Biết em làm biếng, chị nhờ chồng đào đất dựng cây.. và đến hôm nay, 7 năm rồi, nhìn cây nhãn xum xuê đầy trái, em lại rưng rưng nước mắt nhớ về tình yêu của chị. Ôi tình yêu đó mênh mông và bao la quá vì chẳng bao giờ chị muốn xin lại của em mình bất cứ một điều gì…

Hôm đưa tiễn chị ở nhà quàn ngày cuối, trước giờ di quan, đứng trước nhà quàn, em không biết mình sẽ nói những gì trong giờ vĩnh biệt này.. “Nói chăng, người cũng đi rồi”.. Tại sao những ngày chị còn sống ở nơi đây, mình đã không dành cho chị thêm một chút thời gian, để nói, để cười, để nhắc chuyện xưa, để nghe chuyện mới.. mà phải đợi đến ngày hôm nay, chị nằm đó, thôi cười, thôi nói.. mình mới thấm được niềm đau của một trong những cái tang lớn nhất trong đời.

Câu mở đầu của giờ phát biểu, em nhớ mình đã nói: “Em hãnh diện là em của chị.. Chẳng hiểu sao tánh tình hai chị em giống nhau quá.. Luôn luôn cởi mở, thân thiện và đã giúp ai thì giúp hết lòng. Còn nữa.. Em học của chị lòng bao dung, có giận ai chăng nữa cuối cùng thì cũng tha thứ bỏ qua, cho dù cũng vì tánh này mà cuộc đời cũng đã làm tổn thương chị em mình không ít”.

Vĩnh biệt chị.. Từ nay, những show em đi diễn chẳng bao giờ còn có bóng dáng chị cầm bông lên sân khấu tặng em mình. Chẳng hiểu có phải điềm gỡ hay không, mùng 1 Tết âm lịch năm nay, lần đầu em mời chị, anh rể và chị Vân đi xem ca nhạc. Buổi hát thật vui nhưng nào ngờ đó là cái Tết sau cùng của chị ở cõi trần gian này.
Sau đó hai tuần, ngày 16 tháng 2, em lần đầu tiên tổ chức trong đời sinh nhật cho Mẹ em nhân dịp bà 80 tuổi. Đêm đó, chị em mình và mọi người đã hát ca Happy Birthday tặng Mẹ.. và những bức hình chụp hôm đó của chị em mình, nào ngờ là những bức ảnh sau cùng.

Từ ngày chị mất, đã có những thay đổi lớn trong lòng em… Em biết quý những phút giây gần gũi với những tình thân ruột thịt của mình, trong đó có anh rể, các cháu Ngọc, vợ chồng Trung, Hà, Quân, Ty, Châu, Minh Trí.. Chị ra đi nhưng để lại cho em những bài học quý về tình yêu gia đình như có ai đó đã nói: “Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ. Và khi mọi thứ dường như trở nên tồi tệ, chỉ có một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự – đó chính là gia đình”.

Em sẽ nhớ về chị và những lời này mãi mãi.

 

 

Anh rể Minh, chị Yến, Trần Quốc Bảo và chị Vân trong buổi dạ vũ mùng 1 Tết âm lịch năm nay 2017

 

 

Sinh nhật Mẹ TQB ngày 16 tháng 2 năm 2017. Hàng ngồi từ trái: Anh chị Minh – Yến, Bác Hào (Mẹ TQB), chị Connie (Perfume) và hàng đứng từ trái: Mai Định, Bảo, Ngọc, Tuấn Chhum, Đức

 

 

“Như hoa đem tin ngày buồn…” Chị ơi, em giờ đây nhớ chị vô cùng..

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s