Tiếc thương chị Yến – chị của Trần Quốc Bảo (Nghệ sĩ Kim Tuyến)

 

Trước giờ hạ huyệt, vợ chồng nghệ sĩ Kim Tuyến – Hồng Vân an ủi dưỡng nữ Trần Hồng Ngọc bớt khổ đau. Ảnh chụp 21/9/2017 (Photo: Trần Quốc Bảo)

 

 

 

Tôi còn nhớ vào một ngày nắng đẹp, nhà tôi và tôi đến thăm anh Trần Văn Minh và gia đình vừa đến Mỹ theo diện H.O. (năm 1994) tại tư gia của anh Nguyễn Văn Liên. Từ ngày đó tôi có dịp kết thân với chị Nguyễn Thị Yến, vợ của anh Minh. Anh Liên và anh Minh là bạn cùng khóa 1/DHCTCT/DALAT với nhà tôi. Sau hơn 25 năm kể từ ngày ra trường các anh mới có dịp gặp lại, tay bắt mặt mừng. Trong cuộc trò chuyện, chị Yến cho biết đã gặp và kết hôn với anh Minh sau khi anh Minh bị Việt Cộng bắt đi tù “cải tạo” trong hơn 7 năm chỉ vì anh là Sĩ Quan CTCT và là một Đại Đội Trưởng của quân lực VNCH. Chị Yến đã sinh sống tại Việt Nam bằng nghề bói toán. Tôi gợi ý chị xem tuổi của vợ chồng tôi có tốt không. Chị Yến cho biết tuổi của chúng tôi khắc kỵ không tốt và khuyên tôi nên tìm một đứa con nuôi tuổi Sửu để hóa giải. Tôi chú tâm đến lời khuyên của chị, nhưng chưa tìm được một em bé nào có tuổi Sửu.

Sau một thời gian dài tới lui thăm viếng anh chị, thì một ngày tôi chợt thấy bé Ngọc (con gái của anh chị Minh Yến) đi ngang qua, tôi bỗng hỏi: “Bé Ngọc tuổi gì vậy chị ?”. Chị trả lời : “Tuổi Sửu”. Tôi vội nói ngay: “Chị cho bé Ngọc làm con nuôi của tụi em nha”. Chị Yến nói: “Để hỏi xem bé Ngọc chịu không. Ngọc, con có chịu gọi chú Vân và cô Kim Tuyến là Bố Mẹ không ?”. Kỳ diệu thay, không thể nào ngờ được, bé Ngọc chỉ mới 8 tuổi lại mau mắn quì xuống trước mặt chúng tôi, khoanh tay nói : “Thưa Bố Mẹ”. Tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt, ôm bé Ngọc vào lòng. Lại thêm một ngạc nhiên khi biết full name của bé là Trần Hồng Ngọc, vì trước kia nhà tôi định đặt tên cho đứa con gái út của chúng tôi là Hồng Ngọc. Tôi lại muốn đặt tên con gái út là Lynh Thy vì có chút lãng mạn cho hợp với tâm hồn nghệ sĩ của tôi, vả lại ngoài nghệ danh Kim Tuyến, tôi còn có một nghệ danh khác là Lynh Trang khi hát tân nhạc và đóng kịch với Ban Kịch Bảo Ân. Nhưng ông anh chồng của tôi là Đại Úy Nguyễn Hồng Thi đã tử trận mất xác trong mùa hè đỏ lửa tại Bình Long năm 1972. Tôi cảm thấy lo ngại vì có vẻ bất kính với anh, vì chữ Thy và chữ Thi phát âm giống nhau. Cuối cùng tôi thầm nguyện xin anh Thi cho tôi được đặt tên con gái út là Nguyễn Hồng LynhThy để nối tiếp tên tôi.

Định mệnh hay ơn trên đã sắp xếp cho chúng tôi, với sự chấp thuận của chị Yến và anh Minh, chúng tôi có thêm một đứa con gái thân yêu tên Hồng Ngọc. Thật ngẫu nhiên, Hồng là tên lót của nhà tôi và Ngọc là phân nửa pháp danh đầu tiên của tôi (Diệu Ngọc), khi lúc 9 tuổi tôi gia nhập Gia Đình Phật Tử Chánh Tiến tại Trà Vinh.
Vào dịp lễ Vu Lan năm 1999 tại chùa Huệ Quang, chị Yến và anh Minh dẫn bé Hồng Ngọc đến xem hát. Trong khi chờ đợi đến lượt tôi trình diễn, chị Yến nói với tôi: “Trần Quốc Bảo là em một cha khác mẹ của chị, mẹ chị mất sớm, Ba chị là nhà tướng số Huỳnh Liên giao chị cho người khác nuôi, sau đó cho vào học nội trú. Chị không có cơ hội ở gần với Bảo. Nay chị chưa dám nhìn Bảo, vì Trần Quốc Bảo nổi tiếng, giàu có, còn chị và gia đình mới qua, chưa có gì…”. Tôi nói : “Chị đừng mặc cảm, Trần Quốc Bảo dễ thương lắm, chị đừng nghĩ vì Bảo nổi tiếng hay giàu có. Hình như Bảo chỉ có một mình, không anh chị em. Em sẽ nói chuyện với Bảo, làm một cái gạch nối để hai chị em nhìn nhau, có chị có em nơi xứ lạ quê người rất tốt thôi chị”.

Thế là tôi sắp xếp một cuộc gặp gỡ tại nhà hàng Seafood Place. Hai chị em Yến & Bảo nhìn nhau đầy cảm xúc. Tôi thấy hai chị em giống nhau quá, từ đôi mắt đến đôi mày. Khi hai chị em mở lòng bàn tay, tôi nhìn vào chỉ tay, thấy giống nhau một cách lạ lùng, và 2 cục u sau gáy giống nhau như đúc.

Từ đó tình thân của hai gia đình chúng tôi càng thằm thiết hơn. Hồng Ngọc rất ngoan và học giỏi, ngày ra trường lần nào cũng có chúng tôi và Trần Quốc Bảo tham dự. Bây giờ Hồng Ngọc đã là một Bác Sĩ Nhãn Khoa. Tôi cảm thấy rất vui vì chị Yến có thêm bà Mẹ (Mẹ của Bảo) sau một thời gian dài chị mồ côi mẹ. Còn Bảo có thêm tình thương yêu ruột thịt của gia đình chị Yến. Chị Yến lại có một đứa cháu nội trai rất ngoan khoảng 20 tuổi giống hệt ông cậu Bảo từ khuôn mặt đến dáng đi tướng đứng. Ngoài tính tình vui vẻ, hòa nhã với bạn bè, chị Yến rất thương yêu và quan tâm đến Trần Quốc Bảo. Mỗi khi chị gọi cho Bảo mà không nghe Bảo trả lời vì bận công việc hoặc đi xa, chị lại lo lắng gọi cho tôi hỏi xem có gặp Bảo không và gắng liên lạc xem Bảo có sao không, có bình yên không, sao không thấy trả lời…

Tôi còn nhớ thời gian nhà tôi lâm trọng bệnh, chị Yến và anh Minh thường đến thăm. Anh Minh sau mỗi ngày đi làm về là ghé nhà chúng tôi để theo dõi và lo lắng cho bệnh tình của nhà tôi. Sự quan tâm của anh chị là một nghĩa cử mà chúng tôi không bao giờ quên.

Vì quá thân tình nên anh chị có tâm sự gì cũng hay kể cho chúng tôi nghe. Chị Yến vì quá yêu thương anh Minh và “ớt nào mà ớt chẳng cay” nên cũng có lúc bị chao đảo vì những tin đồn bịa đặt đầy ác ý. Anh Minh đã chịu nhiều nỗi oan tình, nhưng anh Minh đã chứng tỏ được sự thành thật và là một người chồng rất thủy chung với vợ. Từ đó con tim của chị đã vui trở lại. Nhưng buồn thay một chứng bệnh quái ác lại đến với chị. Anh Minh là người bạn tốt, là người chồng rất tốt, đã hết lòng thương yêu và chăm sóc vợ từng giây từng phút, từng ly từng tí.
Chúng tôi đến thăm chị nhiều lần, tại bệnh viện và tại tư gia. Hồng Ngọc cho tôi biết: “Má con đang ở giai đoạn cuối rồi, tinh thần Má con suy sụp, con sợ Má bị sốc, sẽ buông bỏ không chịu chữa trị nên chưa cho Má biết, nhưng với Bố Mẹ thì con phải cho biết. Sáng mai con đưa Má đi Hawaii vì Má chưa biết bên đó”. Tôi lo ngại khi chị Yến yếu quá phải ngồi xe lăn, nhưng chợt an tâm vì ngoài Hồng Ngọc còn có anh Minh đi theo để lo cho chị.
Sức khỏe của chị Yến càng lúc càng suy giảm, nhìn chị thân xác héo mòn mà không cầm được nước mắt. Lần gặp sau cùng chị không còn sức lực để nói dù một tiếng “Em”. Nhìn đôi mắt chị không còn thần sắc, trong giây phút không dằn được cơn cảm xúc, tôi đã ôm hôn chị mà nước mắt tuôn trào, vì biết rằng chị sắp vĩnh viễn ra đi.
Hồng Ngọc báo tin chị Yến qua đời lúc 8 giờ 33 phút sáng Thứ Sáu ngày 8 tháng 9, 2017. Tôi dặn Hồng Ngọc giữ thân xác chị tại nhà và gấp rút rước thầy cầu nguyện hộ niệm. Tôi vội vàng lái xe từ San Diego lên. Tới nơi tôi đã thấy Thầy, Sư Cô và vài Phật tử đang hộ niệm cho chị. Tôi và Bảo cùng vào hộ niệm cho chị đến hơn 2 giờ chiều. Nhìn nhân viên nhà quàn đến gói gọn thân xác chị mang đi mà lòng tôi quặn thắt.

Mới ngày nào anh chị Minh Yến quấn quít bên nhau, cùng chia xẻ buồn vui, cay đắng ngọt bùi, mà nay đã ngàn trùng ly cách.

” Cuộc đời có được bao lâu
Nhân sinh là một dòng sầu miên man
Sông dài rồi cũng chia phân
Tình bao nhiêu lớn cũng ngần ấy thôi” (Nguyễn Tất Nhiên)

Lúc còn trai trẻ, anh Minh đã làm tròn nhiệm vụ của một thanh niên trong thời chinh chiến, rồi sau này vì nợ duyên nên đã kết hợp với chị Yến trong tình yêu chồng vợ hơn 35 năm, và anh Minh cũng đã làm tròn bổn phận của người chồng tốt. Nhưng rồi với thời gian ai cũng sẽ già, mang bệnh rồi cuồi cùng sẽ chết. Không ai thoát được quy luật của vô thường. Có sinh thì có diệt, có hợp rồi cũng sẽ tan. Đi với Về cùng một nghĩa như nhau. Đi đến cõi Niết Bàn hay Về cõi Niết Bàn cũng cùng một nghĩa. Tất cả những gì đến với mình đều có nhân duyên của nó, và mỗi ngày qua chúng ta đến gần cái chết hơn. Mọi sự trong vũ trụ này đều bị lệ thuộc vào lẽ vô thường và cuối cùng là sự rã tan. Anh Minh là người hiền lành nhưng có bản lãnh, luôn có lập trường an nhiên tự tại, luôn có nụ cười trên môi, và anh rất hiểu thế nào là sự bình an trong tâm hồn. Bình an chỉ có khi nội tâm thăng bằng thanh tịnh trước mọi biến đổi vô thường.

Trong ngày viếng thăm của đông đảo thân nhân và bằng hữu, Trần Quốc Bảo với giọng nói trầm buồn, lưu loát và rất nhiều xúc động đã nhắc lại nhiều kỷ niệm, tình yêu thương cũng như sự chăm sóc đặc biệt mà chị Yến đã dành cho Bảo, và Bảo sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời còn lại. Kim Tuyến cũng đã có những lời phát biểu thân thương qua dòng nước mắt. Khi đọc lại lời cáo phó, Kim Tuyến thấy mình có cùng pháp danh Diệu Ngọc với chị Yến, phải chăng hai chị em có duyên từ kiếp trước nên có những trùng hợp không ngờ. Lúc tiễn đưa chị ra nghĩa trang, Trần Quốc Bảo chia sẻ thêm: “Ba em (ông Huỳnh Liên) tên thật là Trần Văn Minh”, lại một sự trùng hợp lạ lùng, vì chồng của chị Yến cũng mang tên Trần Văn Minh.

Chị Yến, khi còn sống, hay làm việc phước thiện, giúp đỡ nhiều người. Chị hay đi chùa, niệm Phật tụng kinh. Chị đã gieo nhiều cái nhân tốt nên chắc chắn chị sẽ được về cõi Niết Bàn nơi Đức Phật A Di Đà đang chờ đón chị. Chị Yến ơi, bằng cách này hay bằng cách khác, kẻ trước người sau, ai trong chúng ta cũng phải rời khỏi thế gian này. Nhưng làm sao khỏi ngậm ngùi trong giờ ly biệt. Rồi có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau.
23/9/2017

 

 

Từ trái: Trần Quốc Bảo, Lynhthy, ca sĩ Kim Tuyến, Mẹ TQB, chị Yến (mẹ Ngọc), Mẹ Kim Tuyến, Trần Hồng Ngọc, Anh Hồng Vân, Anh Minh (ba Ngọc), chị Vân. Ảnh chụp năm 2003 ngày Hồng Ngọc tốt nghiệp trung học trường Rancho Alamitos

 

 

 

Từ trái: Anh chị Minh – Yến, Trần Hồng Ngọc, Bác Hào (Mẹ TQB), Trần Quốc Bảo, ca sĩ Kim Tuyến, Anh Hồng Vân. Ảnh chụp ngày ra trường Optometrist Dr. năm 2011.

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s