
đứng từ trái: Christine Lưu, Hoàng Thi Thao, Quỳnh Hương, chụp lưu niệm với Duy Quang
Trong Tân Nhạc VN có những cặp anh em cùng sáng tác và cùng có “tay nghề” ngang ngửa với nhau! Người nghe những bài hát thời xưa nếu như thích “Anh đến thăm em một chiều mưa”, “Tiếng chuông chiều Thu”, “Tạ từ” của Tô Vũ bao nhiêu thì cũng thích nghe “Cô láng giềng”, “Chiều quê” (“Quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm…” ) của Hoàng Quý bấy nhiêu.
Cứ mỗi ngày anh viết một lá thư,
Gửi về em, nơi trăm thương, nghìn nhớ.
Từ khi cộng sản nắm lấy chính quyền ở miền Bắc và toàn thể Việt Nam sau năm 1975, đã xuất hiện nhiều thể loại hồi ký, truyện kể về hoàn cảnh tù đày, giam cầm tù nhân, đặc biệt là tù chính trị, một loại tù “không có án”.
Trung tá Vũ Văn Sâm – Nhạc Sĩ Thục Vũ
1932 – 1976
Những con rệp ẩn mình trong kẽ gỗ
đêm mò ra tâm sự với người tù…
trời bên ngoài gío núi lạnh âm u
chăn thiếu thốn co lòng không đủ ấm !
Nhiều năm trời bị giam giữ, nhà thơ gặp rất nhiều hạng người và số phận của họ vẽ lên khuôn mặt của chế độ bằng những nét nhớp nhúa, cáu bẩn. Các chính sách duy ý chí cộng với lòng nhiệt tình trái khoáy sản sinh ra hệ lụy kéo dài nhiều thế hệ. Một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của ông trong tập Hoa Địa Ngục là bài “Anh gặp em” được viết năm 1965 kể về số phận một người con gái bị nhốt và mất xác trong tù.
Mẹ tôi trong những ngày giỗ chạp
Thường ngồi chắp tay cầu khấn giờ lâu