Tình người (Thanh Châu) – 21. Đưa tiễn người đi với… Honda

Đến lúc chúng tôi phải lên đường, tuy lòng không nở.

Mọi người yêu cầu chị Thúy hát tặng, nhưng cũng đã có người đề nghị tất cả cùng hát vì biết chị không thể nào hát được trong lúc này. Thế là cùng nhau hát bài “Việt Nam, Việt Nam”.

Chị Thúy nói lời từ giã, hứa sẽ tìm đủ mọi cách giúp đỡ cho họ. Và rồi nước mắt lại ràn rụa trên mặt mọi người. Tin tức về chuyến viếng thăm trại cũ của chúng tôi loan truyền đi khá nhanh. Trong thời gian chúng tôi bận đi thăm viếng, đã có thêm một số người từ phố vào chia sẻ. Họ cũng đã từng ở nơi đây, nhưng nhờ có phương tiện, họ đã dọn ra phố ở. Họ đến bằng xe honda nên đã có một dọc xe dựng bên “lề”. Nhờ thế, khi nói lên đường, chúng tôi đã có không biết bao nhiêu người tình nguyện đưa đi. Một đoàn xe honda chạy về hướng phi trường như một cuộc diễn hành.

Đến nơi, chúng tôi đã thấy Giao đứng đợi, với một bao vú sửa và một bao sa bô chê. Chúng tôi cũng không biết nói làm sao về tấm chân tình này.

Phi trường ở đây rất nhỏ, hành khách thật là thưa thớt. Thế mà chỉ những người đưa tiễn đã khiến quang cảnh trở nên thật nhộn nhịp: người đến từ Làng Việt Nam, người đến từ trại cũ, người vào từ ngoài phố, một vài người cựu quân nhân…

Bình luận về bài viết này