PHÚC BEN “TIẾNG MÕ TÂM, BÁO TIN ĐỜI” – Bài: Trần Quốc Bảo

 

 

 

 

 

 

🌿 PHÚC BEN
“TIẾNG MÕ TÂM, BÁO TIN ĐỜI”
Người lái đò thầm lặng trên dòng sông âm nhạc
(Trần Quốc Bảo viết nhân sinh nhật Phúc Ben 28 tháng 3)
Cứ vào mỗi cuối tháng 11 hằng năm, tôi lại trở về Việt Nam.
Mang theo không chỉ là hành lý…
mà là tấm lòng của một người biết ơn.
Đó là số tiền lời thu được từ chương trình “Nhạc Hội Sài Gòn Màu Kỷ Niệm” mà tôi đã thực hiện trước đó vài tháng – một hành trình đã bắt đầu từ năm 1985, đến nay đã tròn 41 năm.
Và tôi chọn đúng dịp Lễ Tạ Ơn tại Mỹ để thực hiện việc này.
Bởi với tôi, hai chữ “tạ ơn” không phải chỉ để nói…
mà là để làm.
Tôi tạ ơn:
những người nhạc sĩ đã viết nên những ca khúc đi vào lòng người,
những tuyển thủ bóng đá của một thời đã đổ mồ hôi, thậm chí máu trên sân cỏ để mang lại niềm tự hào cho quê hương,
và cả những phận đời kém may mắn: người mù khiếm thị tại Vĩnh Điện, các em cô nhi viện Vinh Sơn (Kontum), những bệnh nhi ung bướu tại Quận 8…
Chưa kể đến “Vòng Tay Nghệ Sĩ” – nhóm thiện nguyện mà tôi cùng ca sĩ Phương Hồng Quế thành lập năm 2014 – để tương trợ những nghệ sĩ gặp cảnh khó khăn, bất trắc.
Trong hành trình đó, có những người luôn âm thầm sát cánh cùng tôi:
Viện Phong Thủy Tân Bình với Thầy Thuận Thiên – Đức Xuân, nghệ sĩ Giang Kim, hậu vệ Thành Nguyễn,thầy giáo Ves Nguyễn…
và một người mà hôm nay, tôi muốn dành riêng bài viết này để tri ân:
👉 Em – Phúc Ben.
🎂 Chúc mừng sinh nhật em – 28 tháng 3
Phúc Ben là một người trẻ – sinh sau năm 1975 –
nhưng lại mang trong tim một tình yêu rất “xưa”.
Em yêu những dòng nhạc của Sài Gòn thập niên 60–70.
Không chỉ yêu… mà còn kính quý.
Kính quý những người đã viết ra những ca khúc ấy.
Kính quý đến mức… biến tình yêu thành hành động.
Mỗi lần tôi gửi tiền về Việt Nam để giúp đỡ những nhạc sĩ đang gặp khó khăn…
em luôn là người:
tự nguyện đi trao,
tự mình tìm đến,
và chưa bao giờ nhận một đồng thù lao.
Làm bằng tâm.
Đi bằng tình.
Không danh – không lợi.
Vì vậy, tôi xin dành tặng em 6 chữ:
“TIẾNG MÕ TÂM, BÁO TIN ĐỜI”
Tiếng mõ – như người xưa đi loan tin, đánh thức xóm làng
Tâm – làm bằng lòng chân thành, không vụ lợi
Báo tin đời – mang cả tin vui lẫn tin buồn, nối kết những phận người lại với nhau
Phúc Ben không chỉ đi trao quà…
em đi nối lại những ký ức.
🌊NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG
Nếu âm nhạc là một dòng sông…
thì Phúc Ben chính là người lái đò thầm lặng.
Chữ “thầm lặng” – nghe nhẹ nhàng,
nhưng chứa đựng biết bao:
nắng mưa
công sức
và cả những chuyến đi không tên, không hẹn giờ về
Từ năm 2013 đến nay…
em đã đi qua biết bao chặng đường:
Viếng mộ Thanh Sơn, Hoàng Trang, Phạm Duy tại Bình Dương
Thăm các nhạc sĩ còn sống như Vinh Sử, Nguyễn Ánh 9, Nguyễn Vũ
Đến tận Lái Thiêu thăm Mặc Thế Nhân, Trúc Phương
Xuôi về Tiền Giang viếng Anh Việt Thu – mở đường cho bao người yêu nhạc tìm lại dấu chân của ông
Lặn lội Vĩnh Long, Bảo Lộc, Tây Ninh, Sóc Trăng, Nha Trang…
Tìm mộ những nhạc sĩ đã khuất…
Thăm và hỗ trợ những người còn sống trong lúc bệnh tật, khó khăn…
Có những chuyến đi hàng trăm cây số.
Có những chuyến đi… chỉ để thắp một nén nhang.
Có những lần mang theo cây đàn…
đứng trước mộ người nhạc sĩ…
hát lại chính bài hát của họ.
Nghe qua thì giống một câu chuyện…
Nhưng thật ra đó là một đời sống.
Em không làm một mình.
Bên em còn có những người bạn trẻ cùng chí hướng –
nhóm “Nhạc Vàng”.
Những người trẻ…
nhưng không sống vội.
Họ quay về quá khứ…
để giữ lại những giá trị tưởng chừng đã bị lãng quên.
Có lần tôi tự hỏi:
“Tại sao em làm được như vậy?”
Câu trả lời rất đơn giản:
👉 Vì em thương.
Trong những năm qua, mỗi dịp Lễ Tạ Ơn,
chúng tôi đã cùng nhau tổ chức những buổi vinh danh, trao quà cho hơn 50 ca nhạc sĩ và tuyển thủ thế hệ xưa.
Và phía sau những chương trình đó…
luôn có Phúc Ben.
Không chỉ trong dịp lễ…
mà suốt cả năm:
em cập nhật tin tức
tìm số điện thoại
báo ai còn, ai mất
Những việc tưởng nhỏ…
nhưng lại là cầu nối của cả một thế hệ.
Người xưa có một câu rất hay:
“Có những người sinh ra không phải là hạt cát vô danh…
mà là dấu ấn còn lại trong tim của bao người.”
Và hôm nay,
Trần Quốc Bảo muốn nói thêm một câu nữa:
👉 Có những người không đứng trên sân khấu…
nhưng lại giữ cho sân khấu không bao giờ tắt đèn.
Phúc Ben… chính là một người như vậy.
🎂 Chúc em – một đời vẫn giữ được cái TÂM
Chúc em luôn:
còn sức để đi
còn lòng để thương
và còn tiếng đàn để nối những tâm hồn
Vì những gì em làm…
không phải ai cũng thấy.
Nhưng chắc chắn:
những người đã nằm xuống… đều biết.
Bài: Trần Quốc Bảo

Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *