Tình người (Thanh Châu) – 19. Trại cũ

Chỉ chợp mắt được chút xíu, chúng tôi đã phải lo sửa soạn lên đường, cũng như ghé thăm trại cũ như dự tính. Có 2 anh đại diện của trại đến hướng dẫn chúng tôi, dù 2 anh không còn ở trong trại nữa. Chị Thúy đi theo họ ra phố mua thực phẩm, anh Tài và tôi đến trại trước. Lần này, tôi được “nếm mùi” xe “tricycle”. Loại xe này rất thông dụng tại đảo này, hình thức cũng gần giống như xe xích lô máy.

Từ cổng trại vào một đoạn, Thụy chỉ cho tôi một khu đất trống, lúc xưa là những dãy nhà trong trại, giờ chỉ còn lại nền nhà với đống gạch vụn ngổn ngang. Đi vào trong xa hơn, còn lại một vài dãy cho khoảng 10 gia đình còn lại, tính luôn cả 8 người “con lai” và một số trẻ em, tổng cộng khoảng 40 người, hầu hết đều lớn tuổi. Thấy chúng tôi đến, mọi người đều mừng mừng tủi tủi. Số phận của những người còn lại ở trại này là hẫm hiu nhất. Họ gần như bị người đời quên lãng, đi không được, ở không xong, mà đường về lại càng không thấy… Họ đã ra đi chính thức, theo diện “con lai”, nhưng vì lý do này hay lý do khác, họ đã bị kẹt lại, nguyên cả gia đình. Vì ra đi chính thức, họ không được nhận trở vào Việt Nam nữa.

Họ chỉ cho chúng tôi thấy chỗ ở của họ, hay đúng hơn phải nói là “nơi tạm trú”. Gần như mọi thứ ở đây đều bằng lá, mái lá, vách lá… Có nhiều căn, mái lá cũng không còn nguyên vẹn, ánh nắng được dịp viếng thăm khắp mọi nơi. Có thể bảo rằng họ sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Hầu hết những người ở đây cũng chỉ đi buôn bán lẽ, ngay cả những ông bà đã ngoài 70. Trai tráng khỏe mạnh có khi còn bị cướp giật, nói gì đến những người lớn tuổi chậm chạp này. Có một vài người khác trồng rau sống và giá đem bán sống qua ngày.

-còn tiếp-

photos by Thanh Châu

1 comments on “Tình người (Thanh Châu) – 19. Trại cũ

Bình luận về bài viết này