TIỄN BÀ VỀ CÕI TRỜI NƯƠNG BÓNG CHÚA THIÊN THU (Bài: Trần Quốc Bảo)

 

 

 

 

Hai tuần lễ vừa qua, tôi nghĩ đó là thời gian buồn nhất cuộc đời bạn tôi, Hồ Văn Xuân Nhi. Như nhà thơ Xuân Tâm từng viết:

“Lần đầu tiên tôi hiểu

Thân phận trẻ mồ côi

Tôi biết tôi mất Mẹ

là mất cả bầu trời”

Khi tôi nhận tin từ nhà thơ Trần Hữu Hoàng báo tin Mẹ Nhi mất, tôi gọi chia buồn ngay cùng bạn mình. Nhi nhắn tin lại: “Cám Ơn Bảo. Mẹ mình là Người Của Chúa. Về với Ngài là Phúc. Bà bệnh cả 2 năm nay. 2 tháng qua thì như liệt cả người, chỉ nằm trên giường, vào bệnh viện hơn chục lần suốt cả năm nay. Bà được Chúa đón là cất đi những đau đớn thể xác. Ai cũng ra đi. Bà biết Linh Hồn Bà trong Nước Thiên Đàng Hằng Sống. Hạnh Phúc cho Bà”.

Ôi! giọng văn Nhi có vẻ bình thản nhưng tôi nghĩ trái tim người viết có lẽ nặng nề và đau xót vì đó là ngày bạn tôi biết thế nào là một ngày khi “mất cả một bầu trời”.

Với tôi, Hồ Văn Xuân Nhi không chỉ là một người bạn thân thiết nhất tại hải ngoại, mà còn là một người bạn quý, một ân nhân đã giúp tôi ngay từ những ngày đầu tôi đặt chân đến nước Mỹ. Không có Nhi, tôi sẽ không gặp lại được Mục sư Mai Biên (vị giáo sư của tôi ở Lasan Mossard những năm 1973-1974), ký giả Phùng Minh Tiến, anh Nguyễn Hữu Lộc… đó là những người góp công đưa tôi bước vào thế giới ca nhạc và báo chí sau này. Cũng nhờ Nhi mà Tuyển Tập Nhạc 14 bài hát của Trần Quốc Bảo đã được in ấn phát hành và được tổ chức ra mắt thật long trọng vào ngày 16 tháng 8 năm 1981 tại một Hội Trường Santa Ana với mấy trăm người tham dự. Năm 1985, khi tôi làm Đại Nhạc Hội “Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ” gây Quỹ giúp trẻ em mồ côi đang sống lây lất ở các trại tỵ nạn Đông Nam Á, chính Nhi cũng là người liên lạc với Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu (Nghĩa Sinh / Chicago) chuyển số tiền lời 3000 dollars thu được qua cho các em mồ côi lúc bấy giờ. Và tờ báo Thế Giới Nghệ Sĩ lúc nào tôi cũng để tên Nhi là “chủ bút” để chàng có trách nhiệm viết bài mà không bao giờ nhận được thù lao suốt mười mấy năm trời. Tình nghĩa đó, TQB xin ghi nhớ mãi, Nhi ơi.

Ngày buồn nhất của Nhi, tôi cảm thấy đó cũng là ngày buồn lắm của mình. Người vừa ra đi, không chỉ là Mẹ của bạn mình mà còn là Người của 42 năm trước cho phép tôi bước vào nhà và luôn nở nụ cười thật tươi, tiếng nói ấm áp nhỏ nhẹ của một cô giáo từng dậy tại các trường Tân Việt, Tân Sơn Hòa / Ngô Sĩ Liên trước 75… Ôi tình cảm của Bác gái, Bác trai… cháu xin chân thành ghi khắc mãi.

Để kết bài viết này, Trần Quốc Bảo xin ghi lại bài thơ “Những Người Con Mất Mẹ” của thân hữu Kt. Ng viết về sự ra đi của Bà Mục sư Hồ Thị Kiêm Xuân, xin mời mọi người cùng đọc.

NHỮNG NGƯỜI CON MẤT MẸ

Những người con mất Mẹ

Như mất cả bầu trời

Thiếu đi tình Mẫu Tử

Mẹ từ ái tinh khôi

Khoác lên vòng tang trắng

Ngơ ngác kiếm quanh đời

Mẹ hiền đi đâu mất

Con tìm Mẹ khắp nơi

Tưởng ngày xưa còn bé

Quanh quẩn Mẹ bên người

Con không hề thiếu thốn

Mẹ trao hết niềm vui

Bàn tay con bấu víu

Kiếm bàn tay Mẹ Yêu

Mắt con nhìn mở lớn

Tìm bóng Mẹ trong chiều

Vóc hình xưa tiều tụy

Mẹ hiền, rất thương yêu

Mẹ đã về với Chúa

Đành chia tay Mẹ yêu

Con chưa hề phải lớn

Khi có Mẹ trong đời

Một đêm, con vụt lớn

Trưởng thành, khóc Mẹ ơi!

Viết thay lời 3 người con trai HVXN đệ Nhất, đệ Nhị, và đệ Tam

(Anh Thi, Vũ và Phương)

KP & KT chia sẻ niềm đau cùng toàn thể gia đình.

Vô cùng thương tiếc đến Cô Xuân.

Bài viết ngắn này kính xin như lời tiễn đưa Bà về cõi Trời nương bóng Chúa thiên thu.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s