TAM CA SAO BĂNG TRONG KÝ ỨC TRẦN QUỐC BẢO NHÂN NGÀY SINH NHẬT THỨ 81 CỦA CA SĨ PHƯƠNG ĐẠI VÀ 50 NĂM HAPPY ANNIVERSARY (19/3/2021)(bài: Trần Quốc Bảo)

 

 

 

 

Cách đây 6 năm, khi nhạc sĩ Nguyễn Đức từ trần, tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ – Việt Tide bắt tay thực hiện số báo chủ đề về sự ra đi của người sáng lập lớp nhạc Việt Nhi. Tuy đã gom góp được những bài viết nhắc nhớ kỷ niệm khá đầy đủ của các học trò của thầy Nguyễn Đức như Hoàng Oanh, Thanh Lan, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Kim Loan, Thanh Phong, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Tôn Nữ Mặc Giao.. nhưng người viết vẫn cảm thấy thiếu sót một người, đó là ca sĩ Phương Đại của ban Sao Băng ngày nào mà Ông đã thành lập. Sau nửa ngày tìm mọi cách liên lạc, Trần Quốc Bảo đã gặp được vợ chồng ca sĩ Phương Đại tại nhà anh không xa khu Bolsa là mấy. Anh chị có 2 cháu gái, cháu lớn tên Kim Anh giờ cũng 57 tuổi nay sống ở Philadelphia. Cháu thứ nhì là Ái Phương 49 tuổi hiện giờ ở Cali. Căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng chan chứa tình yêu và rộn ràng tiếng cười cho dẫu những hào quang của người ca sĩ nổi danh ngày nào đã không còn chói sáng từ năm 1986, sau một tai nạn xẩy ra trên sân khấu Kim Cương.

Buổi hát nhớ đời ngày đó, tròn 36 năm về trước, Phương Đại đang đứng trình diễn tại rạp Rex, hát xong bài thứ nhất, đến bài thứ nhì.. đang hát nửa chừng, khán giả thấy âm thanh từ người ca sĩ mất hẳn.. Cứ tưởng máy móc âm thanh trở ngại.. nhưng không, hàng trăm khán giả từ phía dưới nhìn lên sân khấu chợt thấy có điều gì bất ổn với người ca sĩ.. Đôi tay anh từ từ buông thỏng chiếc micro rơi xuống đất.. thân hình chàng lảo đảo .. thế là từ phía sau màn, 2 nhân viên của Đoàn bay ra giữa sân khấu đỡ kịp Phương Đại trước khi anh ngã lăn bất tỉnh trên sân khấu. Kết quả của lần tai biến đó, anh phải ngồi xe lăn một thời gian dài.. và sau nhiều năm gặp lại, người viết thấy anh đã đi đứng và nói năng khá hơn trước rất nhiều..

Khi hỏi về kỷ niệm giữa ban Tam Ca Sao Băng và thầy Nguyễn Đức, Phương Đại nhắc nhiều đến Thanh Phong, một học trò cưng của lớp Việt Nhi từ hồi Thanh Phong còn rất bé. Đến năm 1961-1962, khi Thanh Phong tham gia vào Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương, vì yêu thích lối trình diễn của Tam Ca Thăng Long, Thanh Phong rủ rê 2 người bạn trong quân đội là Phương Đại, Duy Mỹ đứng chung với nhau thành một ban Tam Ca nam. Trong phút chốc, Thanh Phong nhớ đến ông thầy Nguyễn Đức của mình, thế là 3 chàng ghé đến nhờ thầy chỉ giáo. Sau một thời gian ngắn tập luyện kỹ càng giọng chính, giọng bè.. thì 3 chàng góp mặt chung với nhau trong những chương trình của Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương với những ca khúc đầu tiên hát tam ca với nhau như Đêm Nguyện Cầu, Những Bước Chân Âm Thầm, Thôi.. Chỉ hơn 1 năm sau, bắt đầu các đại nhạc hội ở ngoài kêu, rồi các hãng dĩa mời thu băng, cùng với các đài phát thanh, truyền hình.. thế là Sao Băng nổi vọt không ai ngờ..

Một kỷ niệm cuối cùng với thầy Nguyễn Đức do chị Hường, vợ Phương Đại kể lại: “Có một kỷ niệm mà tụi này khó quên với anh Hai, đó là lần anh Phương Đại gặp tai nạn trên sân khấu năm 1986, đêm đầu đem ảnh vào Bịnh viện thì chưa ai biết, qua ngày hôm sau, anh Hai Nguyễn Đức nghe tin ai báo nên vào thẳng Bịnh viện thăm Phương Đại và nói: “Tối nay anh vào ngủ trong bịnh viện phụ em canh chừng Phương Đại nhé.. Anh thương nó quá..”.. Nói xong, khoảng 5 phút, anh Hai trải mấy miếng báo rồi nằm xuống sàn bịnh viện – ngay trong phòng cấp cứu Phương Đại.. Chỉ 2, 3 phút sau, thầy Nguyễn Đức ngáy ro ro.. “thăng” luôn.. Anh Hai nguyên đêm ngáy cho tới sáng.. (nói đến đây chị Hường và Phương Đại cười ngất)..

Đến sáng, nhiều người trong phòng cấp cứu kể lại và chọc: “Ổng vô nuôi Phương Đại rồi rốt cuộc mình phải nuôi ổng”.. Tới sáng, anh Hai giật mình dậy và hỏi: “Ủa, anh Hai ngủ hồi nào mà không hay?”.. Thì ra, đêm qua đang đi nhậu, nghe tin ai báo, anh Hai bỏ cả bàn nhậu, chạy đến bịnh viện thăm bằng được Phương Đại.. nhưng vì say quá rồi lăn quay luôn.. Giờ đây, người đã đi xa nhưng những yêu thương ngày cũ vẫn mãi còn ở lại.

Hôm nay, sinh nhật thứ 81 của anh Phương Đại và cũng là tròn 50 năm anniversary của chị Hường và anh Phương Đại thành hôn. Nhân dịp này, Trần Quốc Bảo xin mượn một câu nói của Madame De Stael từng phát biểu: “Yêu và được yêu là một bản nhạc nghe mãi mà không bao giờ chán”. Bởi thế, bây giờ nhiều người mới hiểu, tại sao 50 năm qua, anh chị lúc nào cũng tay trong tay, vui buồn đắng ngọt cùng nhau chia sẻ từng giây. Đó là tình yêu. Đó là hạnh phúc. Xin mãi là như thế…

Trần Quốc Bảo(19/3/2021)

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s