Nữ danh ca Thanh Thuý: tiếng hát của niềm thương, nỗi nhớ (Mỹ Dung)

 

 

 Thanh Thúy xin chân thành cảm tạ Mỹ Dung đã thương yêu cô

trong suốt những năm tháng ngày dài đã qua trong đời. 

 

 

 

 

Sài Gòn, 1970

Đó là lần đầu tiên tôi nghe Cô hát Chuyến Tàu Hoàng Hôn, bài hát còn lớn hơn cả tuổi đời mới vào mẫu giáo của mình. Mẹ tôi đi làm để tôi ở nhà cho ông ngoại, tôi nằm trên căn gác nhỏ lắng nghe từng chữ Cô hát mà nghe yêu thương dâng ngập trong lòng dù chẳng hiểu gì mấy. Ca từ đẹp như một bài thơ “tà dương khuất trong sương là mỗi lần mong chờ…” Giọng Cô mượt mà, da diết. Tôi thích cách hoà âm bập bùng của ngày đó, tôi yêu cách Cô phát âm giọng bắc giọng nam lẫn lộn… Có khi thoảng nhẹ như hơi thở lúc lại vút lên cao chót vót. Chỉ là yêu thôi chứ chẳng biết vì sao. Khi lớn lên hồi tưởng lại tôi cũng không biết sao tôi yêu tiếng hát của Cô đến vậy, chỉ biết rằng từng chữ từng chữ Cô hát đã chạm đến tầng mức sâu thẳm trong tâm hồn tôi, làm rung động, làm xao xuyến nhưng cũng xoa dịu, vỗ về.

Giọng của Cô qua 60 năm dẫu có thay đổi nhưng mỗi giai đoạn đều để lại ấn tượng đẹp trong tôi. Như bài Chuyện Chúng Mình Cô hát đầu thập niên 60 nghe nhừa nhựa đúng kiểu “giọng ca ma tuý”, có nét mộc mạc, chân phương, không cần trau chuốt nhiều vẫn làm mê hoặc. Rồi mấy chục năm sau trên sân khấu Asia cũng bài hát đó, cách nhấn nhá có khác đi, tiếng hát điêu luyện hơn, nhưng giọng trầm vẫn rất dày, rất khỏe. Chất giọng hiếm và quí của Cô đạt đến độ viên mãn, sáng và đẹp với bài Từ Tiếng Hát Tiếp Nối. Khi nghe tiếng Cô cất lên tôi thấy không gian bỗng bừng sáng, những thanh âm hùng hồn mà nồng nàn khiến trái tim rực nóng, khác với cách hát dịu dàng, thủ thỉ rất “Thanh Thuý” mà tôi quen nghe.

Cô là ca sỹ được cả thanh lẫn sắc, tài năng lẫn phẩm hạnh với tấm lòng nhân ái. Ở độ tuổi nào Cô cũng đẹp. Đến tuổi xưa nay hiếm Cô vẫn duyên dáng, yêu kiều. Tôi yêu vẻ e ấp rất lạ khi Cô bước ra sân khấu hát với cô Phương Dung liên khúc Chuyến Tàu Hoàng Hôn và Cánh Buồm Chuyển Bến. Tôi vô cùng xốn xang trong khoảnh khắc Cô bối rối mím môi ngăn dòng nước mắt khi hát Buồn Trong Kỷ Niệm trên ASIA 31, thật quyến rũ và dịu dàng.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Mấy thập niên trong đời mình đã lặng lẽ trôi qua với những hỉ nộ ái ố, tôi cảm thấy may mắn khi trong lòng vẫn thương nhớ tiếng hát của Cô. Một thứ tình cảm không đơn thuần là sự hâm mộ dành cho một nghệ sĩ mà là niềm yêu thương như từ muôn kiếp nào vọng lại. Tiếng hát của Cô đã ru tôi ngủ khi tôi còn bé tẹo, những ký ức tuổi thơ chưa bị bụi thời gian xóa nhòa. Tiếng hát của Cô vỗ về tôi nơi xứ lạ quê người và xoa dịu những khi tôi thổn thức vì nhớ Mẹ. Kỷ niệm về Cô như còn hiển hiện ở Sài Gòn hoa lệ thuở nào: Phòng trà Quốc Tế, phòng trà Anh Vũ, những nơi từng in dấu chân Cô gợi nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng tôi mỗi khi qua đó nên tôi không đành lòng xa Sài Gòn. Cô ơi, Cô là tuổi thơ của con, là tuổi hoa niên của con, là niềm thương nỗi nhớ của con khi con xa quê hương đi học, đi làm.

Người ơi

Tôi vẫn thương

Yêu người suốt đời

Cali tháng 8/2020

 

 

3 comments on “Nữ danh ca Thanh Thuý: tiếng hát của niềm thương, nỗi nhớ (Mỹ Dung)

  1. Cô ơi Cô lựa đúng tấm hình “e ấp rất lạ” mà con rất iu đó.
    Bài viết này, cho ngày này, với lời của Cô dưới tấm ảnh là một món quà tinh tế và cảm động nhất mọi thời đại trong hệ mặt trời đó Cô.
    Con yêu Cô nhứt trên đời
    Con yêu BĐH quá luôn
    🥰🥰🥰😄😄😄

    Liked by 1 person

  2. Cơ duyên đưa mèo và em đến với Cô thật trùng hợp, trùng hợp vì nhạc phẩm đầu tiên chúng ta được nghe Cô hát giống nhau. Ngày xưa nhà em có cái máy Cassette, Ba em thường hay mở nhạc các Chú, các Cô ca sĩ trước 75 của miền Nam để nghe. Vào một buổi trưa, nằm nghe vang ra từ chiếc cassette giọng ca trầm trầm, khàn khàn mà em nhớ nhất mấy câu là “Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Đem yêu thương đi đến nơi nao cách đôi tình. Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng người….” Em thấy hay quá vậy và bắt đầu tò mò, rồi em hỏi Ba em là ai đang hát vậy Ba? Ba em trả lời là cô Thanh Thuý và hình như Ba em có nói sơ cho em biết một chút về Cô. Kể từ đó bài “Chuyến tàu hoàng hôn” cứ in sâu trong tâm trí em và thúc giục em muốn biết nhiều hơn về cô Thanh Thuý. Em cứ đòi Ba ơi! Ba mở băng cô Thanh Thuý cho con nghe đi. Và cứ thế không biết em yêu thích tiếng hát của Cô tự bao giờ. Lớn hơn một chút em có cơ hội để tự mình tìm nghe Cô hát và tự mình tìm hiểu về Cô nhiều hơn. Ban đầu là say mê tiếng hát trầm buồn, sâu lắng của Cô, không hiểu vì sao một đứa mới hơn mười tuổi đời mà cứ mỗi lần nghe giọng hát của Cô là đã thấy thương ơi là thương. Rồi sau này được nhìn thấy Cô, được biết thêm về nhân cách cao đẹp của Cô thì từ đó Cô đã “chiếm lĩnh” trái tim em. Nhạc sĩ Phạm Duy có hỏi “Bao giờ biết tương tư” em không ngần ngại trả lời: từ khi yêu cô Thuý là em đã biết “tương tư”. Nhớ thương đong đầy suốt 20 năm qua. Và dường như ngày càng nồng thắm hơn. Trong trái tim em Cô là bất khả xâm phạm. Em mãi tôn thờ và nhớ thương Tình yêu Thanh Thuý của em suốt cuộc đời này… ❤️

    Liked by 1 person

  3. Không hổ danh là MTM – Thần tượng về câu chữ của DQ. Văn chương lưu loát, câu từ gãy gọn nhưng mềm mại, tình cảm! Một bài viết thật hay và ý nghĩa cho người đọc và có lẽ nó còn có ý nghĩa hơn với người viết vì bài được đăng trên Trang nhà vào dịp “đặc biệt” của tác giả.
    DQ thương chúc MTM luôn khoẻ mạnh, an vui và ngập tràn hạnh phúc. Chúng ta sẽ tiếp tục yêu thương Cô bằng “niềm yêu thương như từ muôn kiếp nào vọng lại” mèo nhé!
    Thương nhớ nhiều! ❤️

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s