50 năm trước, Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết trong ca khúc Này Em Có Nhớ những lời như sau: “Chúa đã bỏ loài người? Phật đã bỏ loài người? Đời sẽ quen với những kiếp xa nhau…”, lúc đó ít ai thấm và đau với những lời nhạc này.
Nào ngờ, nửa thế kỷ sau, cuối năm 2020 và đầu năm 2021, những tin buồn tang tóc tiếp nối như gió lộng, như sóng trào, bão chồng bão, lũ tiếp lũ… cứ như thời chiến tranh khốc liệt trước 75, cứ 24 tiếng trôi qua, chúng ta liên tiếp nhận được tin người quen này chết, ngày mai lại nghe tin báo thêm 1 người thương vừa mới ra đi, ngày mốt có người nhắn 1, 2 bạn thân vừa vào nhà thương trong tình trạng nguy kịch hấp hối…
Trời ơi đau lòng quá, nhưng chẳng có gì là ngạc nhiên nữa cả… Bây giờ có phải đúng là thời đại “Đời sẽ quen với những kiếp xa nhau..” như TCS đã từng viết: “Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước”.
Đúng vậy, chỉ mới 7 ngày đầu năm 2021, mở báo Việt Ngữ ra thấy đăng Cáo Phó người chết rụng như lá thu, có vài người già, còn lại toàn những chân dung rất trẻ. Riêng tôi, chỉ 7 ngày, mà đã 15 người thân thiết hoặc quen biết, trong khoảnh khắc, bất ngờ ra đi mà chẳng bảo gì nhau (NS). Những ngày qua, tôi chẳng còn cầm được viết, hoặc gõ trên máy vì đầu óc cứ quay cuồng, không tìm ra được một con chữ để ghi xuống.
1/ Khởi đi từ ngày 31 tháng 12/2020, thường là một ngày vui nhất trong năm nhưng ngay hôm đó Cô Tư (má của chị Thủy Kỳ Đồng hay Thủy Phở số 1 đột ngột từ trần
2/ Ngày 1 tháng 1/2021, từ VN báo tin thủ môn Hồ Thanh Chinh (cũng là vận động viên điền kinh Olympics 1964 tổ chức ở Nhật) tạ thế tuổi 80.
3/ Ngày 2 tháng 1/2021, Bruce Trần (chủ nhân đài truyền hình VHN) từ trần tuổi 57.
4/ Ngày 2 tháng 1/2021, ca sĩ Lệ Thu lâm vào tình trạng nguy kịch, mạng sống như chỉ mành treo chuông.
5/ Ngày 3 tháng 1: Bà Madalena Lài, người từng mang con thuyền tự do đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, qua đời tại nhà riêng ở Pomona, California, hưởng thọ 78 tuổi.
6/ Phu nhân bác sĩ Trần Ngọc Ninh mất vì chứng bịnh Covid ngày 3 tháng 1, hưởng thọ 90 tuổi.
7/ Chú Nguyễn Hồng Ảnh, ba của Bình nhà sách Tú Quỳnh, từng làm việc trong Phủ Tổng Thống, mất ngày 4 tháng 1/2021 ở tuổi 83.
8/ Thân phụ ca sĩ Như Quỳnh, Ông Lê Văn Chánh mất ngày 2 tháng 1/2021, hưởng thọ 81 tuổi.
9/ Em rể nhạc sĩ Lam Phương, anh Tống Lâm mất ngày 4 tháng 1/2021, hưởng thọ 61 tuổi.
10/ Anh Vũ Hữu Hạnh (anh trai xướng ngôn viên Vũ Kiểm và Vũ Hoàng con rể ông Cung Củ Đậu) mất ngày 4 tháng 1
11/ Nhà báo Tô Hùng (Hùng Sùi) mất ngày 5 tháng 1
12/ Anh Vũ Hữu Hiếu (anh trai xướng ngôn viên Vũ Kiểm và Vũ Hoàng con rể ông Cung Củ Đậu) mất ngày 6 tháng 1
13/ Ca sĩ Quốc Anh vào nhà thương nửa đêm vì thở không nổi ngày 6 tháng 1
14/ Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo từ trần ngày 7 tháng 1/2021
15/ Chủ nhân tiệm vàng Ngọc Quang từ trần ngày 7 tháng 1
và tin mới nhất trưa nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 1, nam ca sĩ Anh Khoa đã vướng chứng bịnh oan nghiệt Covid và nằm trong Bịnh viện từ tháng 12.
Trên đây chỉ là danh sách tạm thời những người quen biết, còn biết bao nhiêu bạn bè chúng ta đã nằm xuống trong âm thầm lặng lẽ. Đó là chưa kể tháng 12 vừa qua, có những nhân vật tên tuổi ở Bolsa này rời bỏ dương gian như Anh Tony Hoài (tức nhạc sĩ Hoàng Thương Dung) mất ngày 14 tháng 12, nhạc sĩ Võ Trung Tín (19/12), Hề Sa (25/12)… Ôi, nuốt sao cho hết nỗi đau đêm nay…
Phật không bỏ loài người
Chúa cũng không bỏ loài người. Ngài đã vì chúng ta mà chết trên thập giá, lẽ nào Ngài lại bỏ rơi chúng ta?
Năng lượng từ bi của các Ngài vẫn ngập tràn trong cao xanh, chẳng qua thời mạt pháp con người trở nên ngày càng xấu ác nên tự làm mình lìa xa vòng tay các Ngài chứ nếu thật sự Chúa và Phật mà bỏ chúng ta thì loài người diệt vong từ lâu rồi.
Trong 15 ca nêu trên thì Quốc Anh, Anh Khoa và Lệ Thu vẫn còn sống, nghĩa là còn hy vọng.
Tám người đã sống trọn tuổi Trời, ít nhất là cũng 61 năm tại thế, trong đó nhạc sư Vĩnh Bảo đã lên hàng thượng thọ 104 tuổi.
Bốn người còn lại chắc chắn không phải chết trẻ tuổi hoa niên. Sinh có hạn, Tử vô kỳ.
Sinh Lão Bịnh Tử là lẽ đương nhiên, hà cớ chi buồn? Đời sẽ Phải quen với những kiếp xa nhau như xưa nay vốn dĩ.
Trên chuyến xe đời người, kẻ lên người xuống là chuyện bình thường thôi, chẳng qua gây đau đớn là nhiều người ta quen đã xuống cùng lúc, ta lại phải đi cho hết chặng đường mà không có họ.
Ta cứ buồn
Nhưng ta không nên đau để rồi phải nuốt nỗi đau.
ThíchĐã thích bởi 1 người