7 comments on “Nhạc yêu cầu: Tình thắm duyên quê (Trúc Phương), qua tiếng hát Thanh Thúy; hòa âm: Lê Văn Thiện

  1. Em cám ơn chị đã hát bài này tặng em. Như em đã nói bãn nhạc này mang đến cho em rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Cười có, khóc có và có cã một câu chuyện, một tâm sự, đã từ lâu chôn kín trong lòng từ nhiều năm qua.
    Hồi còn nhỏ em rất thích hát bãn nhạc này mà em hát dỡ lắm, cho nên mỗi khi em hát là cả nhà bịt lổ tai mà chạy, mà “ hát hay không bằng hay hát” phải không? Cho nên em hát hoài cho người ta nổ lổ tai mà chết luôn. Duy chỉ có một người không chạy mà còn chịu khó ngổi nghe em hát: đó là con Lan, bạn em. Người bạn nhỏ cuả em ở miền quê ngoại Vàm Cống, An Giang. Hai đứa tụi em thường chơi trò nhà hát em thì làm ca sỹ, em bắt nó làm kháng gĩa, Khi nghe hát xong còn vỗ tay nữa, làm em khoái chí. Bọn em đã hẹn thề là khi lên 18 tuổi , hai đứa sẽ cùng bỏ nhà đi bụi đời. Nhưng sáu tháng sau Lan đã chết vì dẫm phải mìn khi đi chơi ngoài đồng. Năm đó em 10 tuổi và Lan 12 tuổi. Từ đó em không hát nữa. Em quên hết những kỷ niệm về Lan. Nó dường như không có trong ký ức của em.
    Nhưng…cách đây tám năm, năm nào em phải đi xa một chuyến, mà không phải đi như du lịch, mà đi như “ tây ba lô”. Một mình em, một chiếc ba lô và một ít tiền bỏ túi. Và như thế em đi hết xứ này sang xứ khác. Em thường ngủ đêm ở phi trường hoặc là hostel. Nhưng, có điều em đi như vậy mà mỗi khi em gặp nguy hiểm thì có người đến cứu nguy cho em. Hết lần này sang lần khác.
    Hôm nọ, nghe bài hát này em ̣đã khóc, và những kỷ niệm về Lan lần lược kéo về. Và, em đã khóc sướt mước hết 4 ngày, sau đó ốm cả 3 ngày.
    Nhưng hôm nay, khi ngồi viết bài này thì em nghĩ, em quên hết những kỷ niệm về Lan không có nghĩa là em đã quên nó, mà ngược lại em vẫn thương nhớ nó. Bằng cớ là mỗi năm em phải đi bụi đời một chuyến…thì biết đâu ở bên kia nó cũng đi bụi đời với em? Nếu không nghĩ vậy thì làm sao em giãi thích những may mắn liên tục xảy ra cho em? Viết đên đây em nghe ớn lạnh sương sóng, da gà nổi tùm lum.
    Em cám ơn chị đã giúp em tìm lại ký ức và lần đầu sau hơn 40 năm em đã đối diện với niềm đau mất bạn

    Số lượt thích

    • Thế thì có lẽ đã đến lúc cho em dừng lại rồi đó Nga. Chị biết có những nỗi đau khó xoa dịu được, nhưng người ta có thể tìm quên bằng nhiều cách, ít “nguy hiễm” hơn, chẳng hạn như trút hết những buồn phiền của mình lên trang giấy như em đã làm. Hoặc kiếm người “tri kỷ” để tâm sự, hay thực hiện một điều gì đó, có thể đem nụ cười đến cho người khác, v.v… Chúc em sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống…

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s