Nhân kỷ niệm sinh nhật 3 tháng 9, nhớ về bộ phim đầu tay Hồi chuông Thiên Mụ của Tài Tử Kiều Chinh được quay 57 năm xưa (Trần Quốc Bảo)

Kieu Chinh

 

 

    Kiều Chinh là một trong những tài tử nổi tiếng nhất Việt Nam cùng thời với Thẩm Thúy Hằng, Kim Vui, Kim Cương… Có tư liệu ghi cô sinh năm 1939 nhưng cũng có nguồn khác bảo là 1937. Năm 1945, mẹ cô từ trần trong một tận giao tranh giữa quân đội đồng minh và quân đội phát xít Nhật đang chiếm Việt Nam. Cô ở với bố và người anh ruột còn người chị gái thì lập gia đình sang Pháp. Năm 1954, Kiều Chinh được gia đình một người bạn của cha dắt vào miền Nam, lúc đó cô mới 15 tuổi. Năm 1956, cô kết hôn với người con trai của gia đình đã cứu mình, đó là Nguyễn Năng Tế và sau đó có 3 người con. Một năm sau, Kiều Chinh vô tình được ông Bùi Diễm và đạo diễn Lê Dân khám phá trong một buổi tiệc tại nhà hàng Continental, và đó là cơ may để Kiều Chinh bước lên vai chánh trong bộ phim Hồi Chuông Thiên Mụ. Bộ  phim được thực hiện ròng rã gần 2 năm trời, mãi cho đến ngày 8 tháng 1 năm 1959, bộ phim Hồi Chuông Thiên Mụ mới được chiếu lần đầu tại 4 rạp Nam Quang, Rạng Đông, Thanh Bình và Huỳnh Long ở Saigon.

    Để kỷ niệm sinh nhật thứ 75 (hoặc 77?) của Kiều Chinh, người viết xin chép lại phần tường thuật cốt truyện phim Hồi Chuông Thiên Mụ, một sản phẩm của Tân Việt Điện Ảnh do ông Bùi Diễm sản xuất và Lê Dân đạo diễn để chúng ta có dịp nhớ lại bộ phim mà nữ tài tử Kiều Chinh đã được thủ vai chánh ngay cuốn đầu tay. Xin mời bạn đọc:

    “Huế dưới triều vua Tự Đức. Một buổi chiều. Tiếng chuông thu không chùa Thiên Mụ làm rung động không gian đang chìm đắm trong những tia nắng cuối cùng. Sư nữ Như Ngọc (tài tử Kiều Chinh) nhìn giòng sông Hương lặng lờ chẩy, hồi tưởng lại quãng đời sôi nổi vừa qua. Sư nữ muốn quên, quên hết – hòa mình vào câu kinh tiếng kệ mượn cảnh từ bi để cắt đứt với dĩ vãng. Nhưng đắng cay như đọng trên đầu lưỡi, bụi trần còn vương trên manh áo tu hành.


May cho Như Ngọc, Hoài An (tài tử Lê Quỳnh) tình cờ qua đó kịp lúc, giải cứu cho nàng, tha chết cho tên cướp. Mối tình thầm kín từ lâu mà Như Ngọc vẫn ấp ủ đối với chàng sinh viên Quốc Tử Giám có tài ấy, nay lại thêm nung nấu. Vì cái ơn cứu tử, Như Ngọc tìm lời tỏ nỗi lòng nhưng bị Hoài An cự tuyệt để đi đến nơi hẹn với Lệ Hà (tài tử Phương Mai), vị hôn thê của chàng.

     Văn Thái (tài tử Ngọc Quỳnh), anh của Như Ngọc lại yêu Lệ Hà. Văn Thái thường giao thiệp với Bình Lâm (tài tử Thái Huy), một tên vô lại, thường quen xu nịnh kẻ có quyền thế. Bình Lâm bày mưu cho Văn Thái và Như Ngọc vu oan cho gia quyến Hoài An phản nghịch triều đình. Thân phụ Hoài An bị xử tử hình và chàng bị giam kết án chung thân.

    Trừ được Hoài An, Văn Thái bèn cậy thần thế cố nài ép Lệ Hà khiến cho nàng phải tạm lánh nơi chùa Thiên Mụ. Trong ngục, Hoài An tình cờ gặp Trương Tác (tài tử Hà Bắc). Hoài An vượt được ngục, đồng thời cứu luôn cả Trương Tác. Hai người về sào huyệt cũ của Trương Tác ở Cồn Hến. Hoài An được tôn lên làm đảng trưởng.

     Quân triều đình tìm được tông tích Hoài An, mấy phen vây bắt chàng nhưng đều vô hiệu quả. Nhờ bọn em út của Trương Tác, Hoài An tìm được di hài cha, gặp mặt mẹ và em gái. Chàng cùng Trương Tác lập mưu, thoát vòng vây của quan quân triều đình, đưa mẹ và em đến nơi khác ẩn náu. Quan quân tức giận đốt Cồn Hến, dân làng bị vạ lây. Nhưng Hoài An cùng bọn thủ hạ thoát khỏi một lần nữa. Quan quân phao tin rằng Hoài An đã bị chết cháy, cốt để trấn tĩnh dư luận và cốt làm cho Hoài An khinh thường mà không đề phòng.

     Hoài An tìm gặp Lệ Hà ở chùa Thiên Mụ, kể lại mọi việc đã xẩy ra và nhờ Lệ Hà gài bẫy bắt bọn Văn Thái để kiếm cách minh oan. Lệ Hà hẹn với Bình Lâm và Như Ngọc đến gặp nàng ở bến Kim Long để nàng trả lời dứt khoát về việc cầu hôn của Văn Thái. Đồng thời nàng báo tin cho TrươngTác đến bắt 2 người. Trong khi xung đột, Bình Lâm bị thương nặng được Hoài An hết lòng săn sóc. Trước khi chết, Bình Lâm hối hận viết tờ di bút minh oan cho Hoài An.

     Chứng kiến cái chết thê thảm của Bình Lâm, Như Ngọc hết sức cảm xúc và ăn năn. Nàng được Hoài An thương tình tha cho về nhà. Như Ngọc trở về, giữa lúc Văn Thái đang bắt Lệ Hà nhốt trong phòng định giở trò khả ố. Lệ Hà hết sức chống cự nhưng khó bề thoát khỏi tay tên vũ phu. Như Ngọc vội chạy vào can thiệp. Văn Thái xô mạnh Như Ngọc ngã xuống đất để đuổi theo Lệ Hà. Như Ngọc vươn mình tới, giữ lấy chân người anh hư hỏng. Văn Thái mất thăng bằng, chúi vào chậu kiểng đặt trên chiếc đòn ở góc nhà.. ngã nằm sóng sượt dưới đất.Chiếc đòn đổ vỡ, đập vào đầu Văn Thái vỡ sọ. Chứng kiến hai cái chết thảm do tội ác gây ra, Như Ngọc quyết tâm đi tu để chôn chặt bao nhiêu đắng cay trong cuộc đời khổ hạnh.

    Về phần Hoài An, được tin quân giặc toan công phá kinh thành, chàng kéo đồng đảng đến giải cứu. Được nhà vua mời vào khen thưởng, Hoài An có dịp minh oan. Chàng từ chối tước lộc của triều đình, chỉ xin một khoảng đất hoang để đưa Lệ Hà cùng gia quyến và đoàn tùy tùng đến khai khẩn. Trong lúc đó, sư nữ Như Ngọc lặng nhìn phía chân trời xa thẳm hồi tưởng lại những việc đã qua..”

Đón đọc số tới: Vài mẫu chuyện bên lề của phim Hồi Chuông Thiên Mụ, bài viết của đạo diễn Lê Dân.

 

(trích bài của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Việt Tide phát hành ngày thứ sáu 5 tháng 9 năm 2014)

 

Trần Quốc Bảo

Trần Quốc Bảo

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s