
Cách đây mấy ngày, khi tình cờ nhìn thấy chiếc áo ngủ chị Nguyệt đã tặng tôi trong ngày cưới năm xửa năm xưa, tôi bỗng nhớ chị thật nhiều.Tôi dự định trong chuyến đi San Jose sắp tới sẽ ghé thăm chị, cùng chị nhắc lại những năm tháng cũ.
Nhưng tôi đã không còn cơ hội ấy nữa. Chị đã ra đi.
Nhiều người biết chị là Bác sĩ Nguyệt Mehlert. Trước 1975, chị còn được biết đến với tên ca sĩ Thu Hà, một giọng ca trầm của ban tam ca Đông Phương. Ban gồm ba nữ ca sĩ đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, góp phần đưa dân ca Việt Nam vào đời sống văn nghệ Sài Gòn.

Sau năm 1975, tại Hoa Kỳ, ngoài thì giờ săn sóc bệnh nhân, chị lại tiếp tục dùng tiếng hát của mình trong các sinh hoạt đấu tranh cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam.
Vào đầu thập niên 1980, chị và tôi đã nhiều lần cùng nhau có những chuyến đi xa, tham dự những chương trình ca nhạc đấu tranh. Có những chuyến đi, hai chị em ngồi chung xe, thân thiết tâm tình biết bao chuyện về quê hương, gia đình và những ưu tư của người Việt lưu vong.
Thời ấy, mỗi bài hát, lời thơ và sự hiện diện của chúng tôi đều mang theo một ước vọng: nói thay cho những người đang bị giam cầm và giữ cho khát vọng tự do của dân tộc không rơi vào quên lãng.
Năm 1981, trong chương trình thơ nhạc “Tiếng Vọng Từ Đáy Vực” tại Đại học California, Berkeley, chị đã ngâm thơ, trình bày những bài ngục ca và giúp sinh viên đưa thơ Nguyễn Chí Thiện đến với khán giả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Sự đóng góp của chị không chỉ ở trên sân khấu. Là một bác sĩ, chị đã chăm sóc sức khỏe và bảo trợ những người tù lương tâm khi họ đến được miền đất tự do. Chị cũng đã nhiều lần đến các trại tị nạn vùng Đông Nam Á, chia sẻ an ủi và săn sóc sức khỏe cho các em gái và những phụ nữ không may bị hãm hiếp trên đường vượt biển.
Một trong những người chị đặc biệt quan tâm là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, người đã trải qua gần ba mươi năm tù đày vì những vần thơ nói lên sự thật. Chị tận tình lo lắng cho ông bằng trách nhiệm của một bác sĩ và tình thương của một người đồng hành trong lý tưởng tự do.
Riêng tôi, chị còn là người chị tinh thần và là một phần thân thiết của gia đình. Chị là bác sĩ của tôi, là người đỡ khi tôi sinh con gái và sau đó trở thành mẹ đỡ đầu của cháu.
Cuộc sống với nhiều thăng trầm đã đưa chúng tôi xa nhau. Tôi vẫn nghĩ rồi sẽ có ngày hai chị em gặp lại. Tôi không ngờ khi vừa nhớ đến chị và dự định ghé thăm, chị đã rời khỏi cuộc đời này.
Nhìn lại cuộc đời chị, tôi thấy nơi chị tinh thần Trí Nhân Hành: có trí tuệ của người thầy thuốc, có lòng nhân ái đối với những người chịu tù đày, và có hành động dấn thân cho điều mình tin là đúng.
Vĩnh biệt chị Nguyệt, người chị tinh thần của em.
Chiếc áo chị tặng vẫn còn đây. Những chuyến đi chung và những lời tâm tình năm xưa vẫn còn trong ký ức.
Mong chị an nghỉ trong bình yên.
nguồn: AnhThu Bui facebook
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
❤️❤️❤️