Tôi lại viết về ca sĩ Thanh Thúy, dù tôi đã viết nhiều về giọng ca khói sương này!
Dẫu biết rằng có không ít người “nghe không được Thanh Thúy”, nhưng các ca sĩ đàn em bao giờ cũng nể đàn chị vì dù sao đàn chị cũng là cánh chim không mỏi, chở nặng những bài tình ca của một thời M16, Ak, đại bác, máy bay… vang rền khắp miền Nam. Hãy nghe Thanh Thúy:
“… Rồi có một ngày
Sẽ một ngày chinh chiến tàn
Anh chẳng còn chi
Chẳng còn chi
Ngoài con tim héo em ơi!”…
( Bài ca “Một Mai giã từ vũ khí” của Trịnh Lâm Ngân)
Tôi có quen một ông thầy chùa, trụ trì một chùa lớn ở thị trấn Lagi trước 1957, có lẽ ông đã về Niết bàn rồi, nhưng đường đi có trắc trở gì không, bởi khi còn là một thầy tu ông mê tiếng hát Thanh Thúy. Mỗi tối, sau khi tụng kinh niệm Phật, trước khi ngủ, ông mở nhạc Thanh Thúy “êm dịu, du dương” nghe để ru ông vào giấc ngủ!
Thanh Thúy, người ca sĩ nặng nợ với những con đò. Đã hát như ru trên những con đò, giòng sông “Đưa người ta không đưa sang sông/ Sao có tiếng sóng ở trong lòng…” (Tống biệt hành-Thâm Tâm). Tiếng hát Thanh Thúy ngày ấy như một hiện tượng “cá biệt”, như một chất gây nghiện, như một âm thanh mưa rào trên mái tranh… mà khó có ca sĩ nào dám “giỡn mặt” với những bài hát có những con ĐÒ:
-Đò chiều (Trúc Phương):
“… Một chiều nào trên bến cô liêu
Xóm bên sông tiêu đìu
Buồn hắt hiu mây chiều
Đò của người thôn nữ
Chờ đưa người viễn xứ
Đi muôn nơi xa xôi
Xây hướng cuộc đời…”
-Tiếng còi trong sương đêm (Lê Trực):
“… Bến nước gió rét đò thưa khách sang (Có ca sĩ hát sai: Đò đưa khách sang)
Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng
Đêm nay không gian chìm trong giá băng…”
Và chúng ta hãy nghe bài “Con đò đưa xác sau đây trong tiếng hát “liêu trai”, trong nỗi nghiệt oan “Con đò đưa xác” của Ngọc Bích.
Oi N đã từng nghe bài này. Chi TT hát không những là quá độc đáo nhưng quá sờn tóc gáy, quá tuyệt, quá buồn và quá đau lòng khi nghe bài này. Chỉ có TT mà thôi.
ThíchĐã thích bởi 1 người