Tình người (Thanh Châu) – 23. Vị tha…

 

 

 

 

Khi rời Phi, tôi chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh vì quá nóng. Không ngờ đến Hong Kong, vừa bước ra khỏi phi trường, tôi đã lạnh run. Trời lại còn mưa lất phất.

Lần đầu đến Hong Kong, tôi ngạc nhiên vì những tân tiến của họ. Phi trường thật rộng lớn và tối tân. Mọi nơi đều sạch bóng. Taxi thì khác xa một trời một vực bên Phi. Không có cảnh giành khách, chen lấn gì cả. Đường phố rộng thênh thang, tha hồ chạy. Tóm lại, nơi đây quá tiện nghi, không thể nào so sánh với xứ Phi.

Duy có một điều họ thua người phi là không biết tiếng anh, mà đó lại là điều cần thiết và quan trọng hơn cả đối với chúng tôi. Mặc chúng tôi nói gì bằng tiếng anh, họ cứ trả lời bằng tiếng tàu. Cả 2 bên đều ngơ ngác. Kiếm được một chiếc taxi đưa chúng tôi về được tới khách sạn là cả một công trình.

Vào đến phòng, có lẽ đã 10 giờ đêm. Từ khi còn trên máy bay, tôi đã bắt đầu ho nhiều, biết ngay không tránh khỏi cơn bịnh dang rình rập. Quả nhiên, tôi bị nóng lạnh ngay sau đó, và thiếp đi lúc nào không hay.

Dù vậy, tôi vẫn thức sớm. Nằm suy nghĩ miên man, và lần đầu tiên, kể từ hôm lên đường đi Phi, tôi mới có thì giờ nhớ đến con tôi. Con tôi là “lẽ sống” của tôi, thế mà trong mấy ngày vừa qua, vì nỗi khổ của tha nhân, tôi gần như muốn quên chúng, quên hết tất cả mọi điều tôi cho là kém may mắn. Bao nhiêu rắc rối trước ngày đi hình như đã không còn nghĩa lý gì nữa cả.

Tôi chỉ gặp một số ít người, chứng kiến một vài cảnh thương tâm, thế mà tôi còn quên cả “lẽ sống” của tôi như vậy. Thảo nào Đức Phật ngày xưa khi lưu tâm đến những khổ đau triền miên của nhân loại, đã quên cả vợ con, quên cả bản thân cùng cung vàng điện ngọc. Và giờ tôi mới càng hiểu rõ tại sao dù sức khỏe yếu kém, chị Thúy vẫn cứ đòi đi khắp nơi, dù mỗi lần đi về là chồng chất thêm đau buồn, và bệnh hoạn…

 

-còn tiếp-

 

Hong Kong

 

 

 

 


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

One comment on “Tình người (Thanh Châu) – 23. Vị tha…

  1. Trời ơi “mỗi lần đi về là chồng chất thêm đau buồn, bịnh hoạn” tội nghiệp mấy Cô quá, đau lòng quá! Charité bien organisée commence par soi même, 2 Cô phải lo giữ sức khỏe của mình trước chứ.

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *