“Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc…”
Nếu sáng nào tôi cũng thấy mình hạnh phúc thì cuộc đời này quả thật là tươi đẹp biết bao nhiêu.
Nghĩ đến đây, tôi lại chạnh lòng nhớ đến ông Lê Bá Quát, người đã cùng hát chung với tôi ca khúc này. Tôi cũng không khỏi mỉm cười khi nhớ đến những lời phê bình của người khác khi nghe ông ấy hát: “Trời ơi, ca sĩ nào mà hát dở quá vậy?, hát tệ quá vậy?”…
Tôi không trách những người này, vì quả thật ông ấy hát “khá tệ”.
Thật ra, ông Quát không phải là ca sĩ, mà là một bác sĩ, chuyên điều trị về bệnh tâm thần. Bệnh nhân của ông không phải do bẩm sinh, mà vì một điều nào đó quá đau đớn xảy ra trong đời, khiến họ đã không còn thiết sống, không còn thấy những ý nghĩa nào trong quãng đời còn lại của họ. Họ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, và ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đang ở một thế giới nào khác.
Ngoài vấn đề chữa trị cho họ như một bác sĩ, ông Quát còn thành lập nhóm “Thiền Du Mục”, cho những ai muốn đến chia sẻ tâm sự của họ, thưởng thức những món ăn do họ tự nấu nướng, cùng ca hát diễn kịch cho nhau nghe, ngồi thiền, tụng kinh hay chỉ để tránh nỗi cô đơn nơi căn nhà vắng lặng…
Những ai không đủ điều kiện, đều không cần phải trả bất cứ một chi phí nào cả. Sự có mặt của họ đã đủ, đã đem lại được một niềm cảm thông, an ủi cho những người xung quanh, không nhiều thì ít đều cùng một hoàn cảnh.
Vài lần trong năm, nhóm tổ chức cắm trại trên núi, để tìm về với sự tĩnh lặng của thiên nhiên, và học tập thiền. Chị Thanh Thúy và tôi cũng đã là thiền sinh trong nhóm.
Thỉnh thoảng ông Quát đã cùng chúng tôi tổ chức những buổi văn nghệ gây quỹ cho các công tác từ thiện, cho bất cứ nơi nào hay cho những ai cần đến.
Nếu mọi việc đều bình yên trôi chảy như vậy thì cuộc đời này sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, mọi thứ đều thay đổi khi một ngày, người ta báo tin là ông Quát đã mang một chứng bệnh nan y và không còn sống bao lâu nữa. Bao nhiêu toan tính đều không còn dịp thực hiện, không còn dịp hoàn thành…
Thể theo ước nguyện sau cùng của ông Quát là được hát như một ca sĩ chuyên nghiệp – dù hoàn toàn không biết hát, chúng tôi đã đồng ý để ông ấy thâu “Hạnh phúc đơn sơ”, một ca khúc do ông ấy chọn.
Tuy nhiên, vào ngày thâu âm tại phòng thâu của Nhạc Sĩ Nhật Ngân, ông Quát đã trở nên rất yếu đuối, từ thể xác đến tinh thần, nên không thể nào hát được nhiều. Mọi người đề nghị tôi vào “cứu bồ”. Anh Nhật Ngân cũng tình nguyện hát chung với chúng tôi cho “xôm tụ”.
Và thế là ca khúc này được hình thành với ba “tiếng hát” “có một không hai”, thật là tình cờ, thật là ngẫu nhiên, khi cả ba chúng tôi đều không phải là ca sĩ. Có thể ca khúc này không được hay cho lắm, nhưng riêng đối với chúng tôi, chúng tôi đã rất vui, khi cảm nhận được một “hạnh phúc đơn sơ” lúc thâu âm ca khúc này, với mỗi người thực hiện được một mơ ước riêng tư của mình.
Nếu có lúc nào thấy lòng bồi hồi, bế tắc, xin quí vị hãy lắng lòng, nghĩ đến một người nào đó, hay một sự việc nào đó có thể đem đến cho quí vị một niềm vui, một hơi ấm, hay một nụ cười. Quí vị sẽ thấy lòng mình bình thản, hạnh phúc, dù đơn sơ, dù chỉ trong một ngày, một giờ hay một thoáng giây…
Mọi buồn phiền rồi cũng sẽ qua…
Nghe ca khúc “Hạnh phúc đơn sơ” tại đây:
Hạnh phúc đơn sơ (Tôn Thất Lan), Thanh Châu & Lê Bá Quát ca; hòa âm: Quốc Dũng
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Văn của cô Châu cũng giống Người vậy, cô đọng, súc tích mà đầy đủ nội dung và ý nghĩa. Mỗi lần đọc bài cô Châu viết, DQ đều nhận được từ đó nhiều điều bổ ích và thú vị. 🤩
Đọc bài này, DQ thấy thương ông Bác sĩ Quát vì Ông đã sống tử tế, làm nhiều việc giúp ích cho đời nhưng cuối cùng Ông lại qua đời sớm vì căn bệnh hiểm nghèo. Qua đây, DQ còn thấy mình có một điểm giống Ông ấy là hát “khá tệ” nhưng cũng thích hát. Phải chi có cô Châu ở đây thì chắc ước mơ được hát một lần của DQ sẽ được trở thành hiện thực! 😍
Chị Kim Phượng sau khi đọc xong bài viết của cô Châu có text cho DQ như vầy: “Cô Châu đa tài ghê, làm gì cũng giỏi, cũng hay”, đây là DQ nhắc nguyên văn dòng tin nhắn của chị Phượng, chứ DQ không dám khen vì sợ cô Châu lại nghĩ “chắc lại nịnhhhh đây mà”. 😍
“Nếu có lúc nào thấy lòng bồi hồi, bế tắc, xin quí vị hãy lắng lòng, nghĩ đến một người nào đó, hay một sự việc nào đó có thể đem đến cho quí vị một niềm vui, một hơi ấm, hay một nụ cười. Quí vị sẽ thấy lòng mình bình thản, hạnh phúc, dù đơn sơ, dù chỉ trong một ngày, một giờ hay một thoáng giây…” Đây là việc DQ vẫn làm mỗi ngày, DQ thường nhớ và nghĩ đến một Người – Người mà mỗi lần nghĩ về sẽ khiến cho tâm hồn DQ cảm thấy bình yên và hạnh phúc bất tận chứ không chỉ trong thoáng chốc. 😘
Cô Châu ơi! DQ kính trọng và thương mến cô Châu thiệt nhiều, con mong cô Châu luôn được an lành, hạnh phúc! 🌹❤️
ThíchĐã thích bởi 2 người
Cám ơn TTTCDQ và Kim Phượng quá khen.
“Người” nào mà TTTCDQ nhắc đến lại có tài đem đến cho TTTCDQ “bình yên và hạnh phúc bất tận” như vậy? Giới thiệu người đó cho cô được không?
Vì TTTCDQ có quá nhiều bình yên và hạnh phúc như vậy, cô chỉ có thể chúc TTTCDQ “muốn gì được nấy” nhe.
ThíchĐã thích bởi 3 người
Cô Châu ơi! Bữa giờ DQ đi Đà Nẵng nên bữa nay mới “reply” cô Châu nè! 🤩
“Bí mật” cô Châu ơi, DQ chỉ “bật mí” sơ thôi nha! Đó là “Người thương” của DQ, Người rất quan trọng của DQ, Người đó tuy không ở trước mặt nhưng luôn ở trong tim DQ! ❤️
ThíchĐã thích bởi 2 người
Xuân về Tết lại đến, con chúc cô Châu nhiều hạnh phúc hoành tráng đong đầy sức khỏe và niềm vui chứ không riêng gì tí hạnh phúc đơn sơ thường nhật…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cám ơn MTM thật nhiều. Chúc MTM nhiều niềm vui và hạnh phúc trong năm mới.
ThíchĐã thích bởi 1 người
I’m not sad but I’m not happy either. I can smile and joke around during the day. But sometimes when I’m alone at night, I don’t know how to feel.
ThíchĐã thích bởi 1 người
❤️❤️❤️
ThíchĐã thích bởi 1 người