Kỷ niệm với tác giả của Trăng mờ bên suối (Bảo Trâm)

 

Paris, tháng 3, 1998.

Bạn ơi, bạn ăn Tết vui không ?

Trâm không viết Tùy Bút về Tết, vì thú thật, không tìm ra cảm hứng. Tết với Trâm ở đây chỉ quanh quẩn có bánh chưng cà cuống, thịt kho, trứng muối kho nấu với nước dừa theo kiểu người Nam và dưa giá. Phòng khách chỉ vỏn vẹn bình hoa đào giả, hễ Tết đến Trâm mang ra trưng, Tết qua rồi thì lại cất đi. Cứ như thế, năm này qua năm nọ. Tết ở xứ người là vậy.

Dạo còn đi học, hễ Tết đến là Trâm tự cho phép nghỉ học 3 ngày. Lúc nhỏ, mỗi lần nghỉ học phải có giấy chứng nhận do phụ huynh ký tên. Trâm thì lại khác, không những tự cho phép nghỉ, mà còn giả mạo chữ ký ông ngoại và nói dối rằng: thầy giáo ốm…

Khi lên đại học thì lại còn an nhiên tự tại hơn nữa, thầy giáo không bao giờ điểm danh và học trò đến hay đi không ai biết. Vào năm thứ nhất ngành Kinh Tế và Xã Hội Hành Chánh tại Université Paris VIII, Trâm mừng húm vì có được một người thầy Việt Nam tên Lê Mộng Nguyên, chuyên về môn Chính Trị học và Luật Hành Chánh.

Tên Lê Mộng Nguyên, chắc không mấy ai biết, nhưng nếu Trâm nhắc tên một bài hát thì các bạn sẽ nhớ ra ngay. Bài Trăng Mờ Bên Suối, xưa lắm rồi, bạn còn nhớ không ?Người hẹn cùng ta đến bên bờ suốiRừng chiều mờ sương, ánh trăng mờ chiếuMột đêm thiết tha rồi đây xa cách …

Thầy Nguyên chính là tác giả của bài hát ấy, tưởng chừng như đã vào thiên cổ nhưng dư âm vẫn còn đâu đó trong cái buổi sáng giao mùa của lần đầu Trâm gặp thầy. Thầy tự giới thiệu với đám sinh viên: tên họ, những cuốn sách Chính Trị của thầy đã được xuất bản, chương trình học v.v. Nhưng Trâm chỉ lo lẩm nhẩm lại tên thầy và cứ tự hỏi cái tên Lê Mộng Nguyên này sao nghe quen quá… Ngay chiều hôm đó, về nhà lục lại trong tập bài hát cũ, thấy tên thầy trên bài hát Trăng Mờ Bên Suối và chợt thấy một chút gì đó lâng lâng trong lòng…

Hai hôm sau, vào cuối giờ giảng, học trò lục đục ra về, thầy cũng đang lui cui cất giấy tờ vào cặp, Trâm đến bên thầy và hỏi : Có phải thầy là tác giả của Trăng Mờ Bên Suối ? Trâm biết lúc đó thầy ngạc nhiên lắm, mắt thầy chợt long lanh một cách lạ lùng, rồi từ từ thầy trả lời : phải !Giọng Trung kỳ trầm ấm. Vài giây im lặng, thầy tiếp : Không ngờ ở nơi chốn này tôi còn nghe lại được câu hỏi ấy… Chỉ thế thôi ! Thầy chào và ra về. Trâm cũng ra về nhưng trong lòng trách thầy sao lạnh lùng quá đỗi !

Vài hôm sau, cũng vào cuối giờ giảng, Trâm sửa soạn ra cửa, thầy gọi lại và hỏi : cô rảnh không, mình đi uống cà phê ? Một lời mời của người nghệ sĩ tài hoa đâu dễ gì từ chối, cho dù mình có bận mấy đi chăng nữa. Cúp cua sau, để đi uống một ly cà phê với thầy, kể ra không có gì là ân hận. Thầy kể với Trâm rằng thầy viết bài hát ấy năm 15 tuổi, sau đó sang Tây du học cho mãi đến bây giờ, 40 năm chưa một lần trở lại Việt Nam. Thầy vẫn nhớ nhà tha thiết, vẫn sáng tác nhạc và vẫn giữ âm hưởng nhạc tiền chiến. Nhưng bây giờ, nhạc cất đó, một chỗ trong ngăn kéo, không người thưởng thức, không ai hay biết. Thầy ít khi giao du với cộng đồng VN, tại sao, điều đó không bao giờ Trâm được biết.

Thầy có viết sách bằng Pháp ngữ: Hiến Pháp của Pháp quốc Đệ Ngũ Cộng Hòa và quyển Những Chế độ Chính trị Dân chủ. Thầy có máu nghệ sĩ, nên đầy lý tưởng, yêu chính trị nhưng chỉ trên mặt lý thuyết mà thôi. Khiến học trò của thầy, như Trâm, cũng đã từng bó gối mơ mộng chuyện đổi thay thế giới. Và giờ đây, lẽ đương nhiên là Mơ ấy đã qua rồi. Đời không như mình tưởng, đời không như mình mơ.

Hai năm sau đổi trường, theo ngành khác, bao nhiêu lý thuyết Machiavel, bao nhiêu Hiến Pháp, Trâm trả lại cho thầy. Ra đi không từ tạ, chỉ tại vì không có dịp gặp lại thầy thôi. Nghe đâu, bây giờ thầy vẫn còn dạy ở trường cũ, vẫn môn Chính Trị gắn liền với tâm hồn nghệ sĩ của thầy. Hôm nọ, mở sổ niên giám tìm tên thầy. Vẫn ở chỗ cũ, đại lộ Saint Germain, Paris quận 5. Cầm điện thoại lên gọi cho thầy. Một người đàn bà Pháp bên kia trả lời. Trâm lúng túng xin lỗi đã gọi lầm số. Gác điện thoại xuống, Trâm tự trách mình sao…vô duyên. Thôi để lần sau vậy ! Lần sau, với Trâm có nghĩa là tháng sau, năm sau, vài năm nữa và cũng có thể là không bao giờ hết.

Montreal, tháng 4, 2001.

Bây giờ đã gần 3 năm trôi qua, kể từ ngày Trâm viết bài tùy bút trên. Trâm cũng đã rời xa Paris. Cũng 2 năm nay rồi. Biết đến bao giờ trở lại đại lộ Saint Germain, có lan can nhà thầy hay nhìn lại giảng đường đại học cũ xưa, nơi có bục gỗ mà thầy đứng đó… Nó đã trở thành một dĩ vãng trong muôn ngàn dĩ vãng trôi đi.

Kỷ niệm vẫn thế nhưng thầy đã khác. Nghe đâu bây giờ thầy đã về hưu. Thầy gia nhập cộng đồng người Việt ở Paris, tiếp tục sáng tác trở lại và cộng tác với tạp chí Nghệ Thuật ở Montreal do nhạc sĩ Lê Dinh chủ trương.

Nước có trôi đến đâu cũng trở về nguồn.

 

nguồn: huynhthuckhangluongvancan.wordpress.com

 

 


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

One comment on “Kỷ niệm với tác giả của Trăng mờ bên suối (Bảo Trâm)

Nhận xét về GTT Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *