Tiếc thương Nhạc Sĩ Hoàng Liêm – Từ Du

 

NS Hoàng Liêm – photo: Nguyễn Toàn

 

Để tưởng nhớ 9 năm ngày mất của Nhạc Sĩ Hoàng Liêm

 

 

Xin thành thật cảm tạ Nhà Báo Nguyễn Toàn đã cung cấp bài viết, cũng như tất cả hình ảnh đều do anh chụp.

 

19 tháng 3 -2013 -19 tháng 3 -2022 – 9 năm ngày cố nhạc sĩ Hoàng Liêm qua đời –

Đệ nhất Tây ban cầm thủ, Người đã từng đàn cho hầu hết nam nữ danh ca Việt Nam thập niên 60-70 hát. Ông đã từ bỏ trần gian ngày 19 tháng 3 năm 2013 tại Saigon.

Theo nhà văn Lâm Tường Dũ người cùng quê mà cũng là bạn văn nghệ của Hoàng Liêm thì anh là một nhạc sĩ Tây Ban Cầm lỗi lạc của Việt Nam, tay đàn số 1 của ban nhạc Shotguns. Tiếng đàn của anh dễ nhận thấy trong các băng nhạc Shotguns của Ngọc Chánh và băng nhạc của Thanh Thúy sản xuất trước 1975. Anh bắt đầu chơi đàn từ lúc 12 tuổi, Nơi anh thường trình diễn thời trước 1975 là vũ trường Queen’s Bee của nhạc sĩ Ngọc Chánh. Sau 1975 người nghệ sĩ này không còn trình diễn văn nghệ nữa. Cũng theo nhà văn Lâm Tường Dũ thì anh lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê sống giữa bối cảnh người xa người, sống như để trả nợ đời ! (Trích Website Thanh Thuý, báo Đời Mới, Tình Thương, Nghệ sĩ, Tuổi Hồng, Người Việt San Diego /2000….)

—————————————————————————————————-

Sinh quán tại quận Thủ Thừa tỉnh Long An (Tân An ngày xưa). Thời còn nhỏ anh rất nghịch ngợm, Trong lớp học thường quậy phá bạn học và thầy dạy. Năm 10 tuổi, học lớp nhất trường tiểu học Thủ Thừa vì phá phách bị cô giáo đánh thước kẻ vào tay, đau quá, Hoàng Liêm phản ứng lại bằng cách giựt lấy cây thước kẻ của cô giáo bẻ gảy và chạy khỏi lớp học về nhà.. Gia đình khá giã, bẫm sinh mê nhạc. Thích đàn, nhưng không được cha mẹ khuyến khích. Hoàng Liêm đành lén khui “con heo sửa” của cô em gái. Có tiền, mua được cây đàn, Hoàng Liêm bắt đầu học Tây Ban Cầm từ đó. Năm 18 tuổi, Hoàng Liêm phiêu lưu lên Saigon. Người đầu tiên mà Hoàng Liêm gặp gỡ trong nghề nhạc là nhạc sĩ Hoàng Bửu. Tuy không thật giỏi về nhạc lý nhưng Hoàng Liêm có bẩm khiếu trời cho. Nghe ai đàn qua bản nhạc một hai lần là anh ta có thể đàn lại đúng y chang. Đã vậy mà tiếng đàn còn réo rắc và mượt mà hơn nữa mới lạ. Hoàng Bửu từng phán: “ Hoàng Liêm là một thiên tài bẩm sinh”.

Tài ba của lãng tử Hoàng Liêm chỉ được phát triển rực rỡ là do cái duyên văn nghệ khi anh ta tình cờ gặp gỡ nhạc sĩ Ngọc Chánh năm 1959 nơi trụ sở đoàn văn nghệ Công Dân Vụ Saigon lúc Ngọc Chánh tới gia nhập vào đoàn văn nghệ này (Đọc phần tâm tình của nhạc sĩ Ngọc Chánh trưởng ban nhạc Shotguns và cũng là giám đốc phòng trà ca nhạc “Queen Bee”). Cũng nên nhắc lại, trước khi về với Ngọc Chánh, đời sống Hoàng Liêm do quá phóng túng và cao ngạo nên không có nơi nào anh ta ở lâu.. Hoàng Liêm sống lang bạc với những đồng hương học trò con nhà giàu ở trọ thành phố chốn ngã ba Vườn Lài, quận 10 Saigon. Khu vực này thời kỳ đó là nơi tụ tập các động mãi dâm. Mấy chị em ta rất thích nghe Hoàng Liên đàn ca mỗi lần có tâm sự hoặc ế khách. Hoàng Liêm biết đàn cả Hạ Uy Di và hát thì rất mùi mẫn. Khổ nhất cho Hoàng Liêm là chị em ta nghe đàn thì chỉ trả công cho người nhạc sĩ tài hoa chưa gặp thời nầy qua mấy gánh xôi chè hoặc bánh trái mà các nàng được ghi sổ thiếu. Sau này, gặp được nhạc sĩ Ngọc Chánh thì đời sống Hoàng Liêm khá hơn nhiều. nhưng thỉnh thoảng anh vẫn trở lại xóm xưa, lúc bấy giờ thì anh vừa bao mấy em ăn chè mà còn đàn cho mấy em nghe miễn phí nữa. Ở ca khúc “Lời kỹ nữ” khi hát, Hoàng Liêm cố tình sửa lại lời của bản nhạc cho phù hợp với cuộc sống của mấy em, nghe thật tếu và ai oán vô cùng: “Anh biết em mang kiếp cầm cây, đêm đêm ngày ngày thúc thúc, thoi thoi. Đừng buồn em ơi, Đừng buồn em ơi, cứ vui lên dù đời có lôi thôi…”. Đó, Hoàng Liêm hữu tình và cắc cớ như vậy đó!.

Tánh tình Hoàng Liêm phóng khoáng và rất chịu chơi, từ nhỏ tới lớn không thay đổi và cũng có lẽ do đời sống lang bạt kỳ hồ đã bồi đắp thêm nơi tâm hồn người nhạc sĩ kỳ tài này những xúc động đôi khi mãnh liệt tới bất ngờ.Thỉnh thoảng do bất ý một điều gì, nóng nảy cương lên, mặt mày Hoàng Liêm biến sắc đỏ gay như người say rượu, nhưng chỉ phút chốc thôi thì bản tánh hiền lành và tốt bụng lại trở về với chàng ta. Hoàng Liêm có tật hay dùng “tiếng Đức” khi đàm thoại vui chơi với bạn bè. Anh ta có kiểu cười rất độc đáo, cười thành tràng dài khi khoái chí.

Bắt đầu về làm việc với Shotguns, Hoàng Liêm để râu thường trực, anh o bế bộ râu suốt ngày. Râu anh đẹp và bộc trực như con người anh. Quen biết ai một hai lần là “mầy tao” liền. Hoàng Liêm cười rất có duyên và kể chuyện tiếu lâm thì tỉnh như bơ. Ca sĩ nữ nào có chuyện buồn phiền mà gặp Hoàng Liêm chọc cười thì cuối cùng cũng vui lây thôi.

Sau tháng- tư- một- chín- bảy- lăm. Vì nặng nợ gia đình, nhất là thương người chị hai lớn tuổi nên Hoàng Liêm không đành lòng bỏ nước ra đi. Ở lại, anh theo mấy đoàn hát lưu diễn lục tỉnh. Có lần qua tới Miên biểu diễn, anh đã định vượt biên đường bộ nhưng vì nghe tin bà chị hai trở bệnh nặng , anh lại thoái lui về Saigon, sống đạm bạc với vợ con và bà chị trong con hẻm nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 Saigon Hoàng Liêm tuổi Sửu nhưng thường hay nhận mình là tuổi con cọp. Do đó, khi để râu, anh ta thường khoe đó là râu hùm “Thằng nào đụng tới tao thì mạt ba đời”. Con người nghĩa khí , lương thiện và vui vẻ như vậy nên hầu hết bạn bè, người quen biết đều yêu thích Hoàng Liêm một cách chân tình.

Cách đây 14 năm, qua sự yểm trợ của Nhạc sĩ Lê Văn Thiện và Ngọc Chánh, Hoàng Liêm có thực hiện một cuốn băng độc tấu tây ban cầm và phát hành rộng rải từ trong nước tới hải ngoại. Thời gian sau này, tuy đời sống bớt cơ cực, nhưng vì thiếu vắng bạn bè . Như chim xa bầy, Hoàng Liêm không còn hăng hái thao diễn tài nghệ xuất chúng của mình nửa, anh trở thành người ít nói và không mấy khi giao tiếp với bạn bè đồng nghiệp. U uẩn này khiến sức khỏe Hoàng Liêm suy sụp nặng . Anh thọ 76 tuổi, qua đời ngày 19 tháng 3 năm 2013 tại Saigon và được mang về an táng nơi quê cha đất tổ Thủ Thừa- Long An Vùng đất sinh ra nhiều nam tử hán rất chịu chơi và lãng mạng đến nổi có câu vè như sau:

Gái Tầm Vu ba xu một đứa

Trai Thủ Thừa cởi ngựa tới mua

(Tầm Vu là chốn nghèo nhất của tỉnh Tân An. Còn Thủ Thừa là quận giàu nhất của tỉnh này)

Dưới đây là tâm tình của nhạc sĩ Ngọc Chánh, con chim đầu đàn của ban nhạc Shotguns, chủ nhân vũ trường Queen Bee – Saigon, cựu giám đốc khiêu vũ trường Ritz sang trọng bậc nhất Huê Kỳ, trước tin qua đời của người cộng sự viên mà cũng là người bạn nhạc thân thiết sâu đậm nhất đã cùng ông sống qua chuỗi ngày dài hạnh phúc trong hoạt động văn nghệ tuyệt diệu ngày nào:

Bằng giọng nói nghẹn ngào cùng đôi mắt u buồn, Ngọc Chánh nhìn sâu vào khoảng không như tìm về dĩ vãng, Ông kể: Mùa hè cách đây 54 năm, trước một ngày phải trình diện khoá 10 trường bộ binh Thủ Đức, tôi tình cờ gặp Hoàng Liêm tại trụ sở Công Dân Vụ Saigon, cũng ngày này tôi trở thành đoàn viên của đoàn văn nghệ Công Dân Vụ. Số tôi thật là may mắn, trong một ngày mà tôi đã đạt thành được mộng ước theo đuổi ca nhạc của mình , đồng thời

gặp được một tài năng lãng tử mà sau này trở thành người bạn thân thiết, ảnh hưởng sâu đậm đến đời sống và sự nghiệp văn nghệ của mình.

Năm 1962 khi tôi về làm trưởng ban nhạc của khiêu vũ trường nổi tiếng Mỹ Phụng, cần một “lead guitar”, tôi nghĩ ngay đến Hoàng Liêm, một ngôi sao đang chờ toả sáng. Thế là kể từ ngày đó cái duyên bằng hữu giữa tôi và Hoàng Liêm như có một sợi giây vô tình cột chặt vào nhau Cho tới một đêm cuối năm, thường thì sau khi hết giờ làm việc, tôi và Hoàng Liêm hay rủ nhau ăn khuya ở một xe hủ tiếu cạnh chợ Saigon. Đêm đó, Hoàng Liêm lại nói với tôi là anh có việc cần phải về nên không thể cùng tôi ăn chung được. Tôi một mình ngồi ăn mà không vui, dường như có một ngọn gió lớn nào thổi hơi lạnh vào cỏi lòng trống vắng của mình.

Sáng hôm sau, tôi mới biết tối đó trên đường về gần tới nhà, Hoàng Liêm bị một xe taxi tông cực mạnh, khiến anh gần tử thương, được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Tai nạn rùng rợn này khiến Hoàng Liêm phải nằm bệnh viện một thời gian khá lâu, sinh lực trong người anh gần như cạn kiệt, kể cả hai hàm răng cũng đã đi chỗ khác chơi hết ráo. Bi thảm và khổ đau biết bao cho cây đàn tài hoa vừa chớm đơm bông.

Năm 1964, rời khỏi Mỹ Phụng, Ngọc Chánh được Club ca nhạc Eden Rock mời về chơi đàn, phục vụ cho cho hầu hết khách là người Mỹ với số tiền lương được coi là cao tột đỉnh của thời kỳ đó . Hành trình văn nghệ của Ngọc Chánh đang êm ả thì biến cố Mậu Thân 1968 xảy ra, chính quyền ra lệnh đóng cửa những cơ sở giải trí do người Việt Nam làm chủ. Eden rock cũng chịu chung số phận. Để đáp ứng giải trí cho cho quân đội đồng minh. Ngọc Chánh thành lập ban nhạc Shotguns với thành phần nhạc sĩ khởi đi là Hoàng Liêm, Duy Khiêm Lưu Bình và Ngọc Chánh cùng 3 ca sĩ hát nhạc ngoại quốc xuất sắc nhất thời đó là Pat Lâm, Ngọc Mỹ và Elvis Phương. Đến năm 1969, các phòng trà ca nhạc Saigon được cho hoạt động trở lại, Cơ sở Queen Bee ở đường Nguyễn Huệ ra đời, ban nhạc Shotguns mới về đây thi thố tài năng với sự cọng tác của các nhạc sĩ Hoàng Liêm, Nguyễn Ánh 9, Duy Khiêm, Anh Thoại và Ngọc Chánh cùng các ca sĩ Thái Thanh, Khánh Ly, Xuân Sơn, Elvis Phương, Lê Uyên Phương, Đăng Lan và nhiều danh ca khác. Do yêu nghề lại có chân tài, Shotguns ngày càng rực sáng, trong đó ngôi sao Hoàng Liêm như một “bắc đẩu” long lanh giữa bầu trời nghệ thuật trình diễn . Để hậu thuẩn vững mạnh cho hoạt động ca nhạc của Queen Bee, trung tâm băng nhạc Shotguns tiếp tục hoạt động trở lại với cuốn băng số 4 cùng sự đóng góp gần như của hầu hết những tài năng ca nhạc sĩ vang danh thời đó (Trước kia, khi chơi cho club Mỹ, Shotguns đã thực hiện được 3 băng nhạc và được coi như đơn vị tiên phong trong lảnh vực thực hiện loại nghệ phẩm này) Càng ngày càng nổi tiếng, Shotguns trở thành một huyền thoại âm nhạc cho đến ngày nay về mặt âm thanh lẫn tiếng hát. Có nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao đã 4 thập niên qua, bây giờ nghe lại sản phẩm của Shotguns trong đó có tiếng đàn Hoàng Liêm mà vẫn thấy còn vượt trội hơn đa số sản phẩm ca nhạc hiện hành. Điều kỳ bí này được nhạc sĩ Ngọc Chánh giải thích: Ngày xưa người ta làm nghệ thuật bằng chính trái tim mình, bằng sự hiện diện của con người, do đó sản phẩm làm ra luôn gắn bó với hồn nhạc. Người ca sĩ hát với sự phụ hoạ trực tiếp của nhạc sĩ và không quá lệ thuộc vào kỷ thuật. Từ đó giọng hát và tiếng đàn quấn quyện vào nhau lung linh như sông nước, trời mây. Ngày nay với sự tiến bộ của kỷ thuật, máy móc thay con người , tuy tiện lợi, nhanh chóng nhưng thiếu hẳn hồn nhạc trong đó. Sản phẩm nghệ thuật nào phát sinh trực tiếp từ con người, xúc động từ trái tim thì đương nhiên phải hơn sản phẩm nghệ thuật được tạo thành gián tiếp từ kỷ thuật, máy móc, chỉ một người điều khiển cả một dàn nhạc qua một cây keyboard mà thôi… . Phân tách chuyện hay dở xưa nay tới đây, Ngọc chánh thấp giọng thở dài, tiếc nuối: “Tôi nghĩ thật khó ai bì được tiếng đàn của nhạc sĩ Hoàng Liêm. Con người lãng tử, tiếng đàn lãng tử, hồn nhạc lãng tử…”

Được hỏi: “Thời điểm nào là lần cuối cùng, hai người bạn tâm giao gặp nhau. Ngọc Chánh tiếp: “ Tháng 3 năm 2012, ba đứa con trai của Hoàng Liêm, định cư tại Úc, nối tiếp con đường âm nhạc của cha, chúng thành lập ban nhạc lấy tên là “Queen Bee Shotguns” có tổ chức chương trình “Một thời để nhớ I” với mục đích hội tụ một số nghệ sĩ đã từng sinh hoạt với Shotguns Saigon ngày nào như Thanh Thuý, Minh Hiếu, Khánh Ly, Lệ Thu, Mai Lệ Huyền, Hoàng Oanh, Trung Chỉnh, Anh Khoa, Tuấn Ngọc, Nam Lộc. Elvis Phương và Hoàng Liêm từ Việt Nam tới. Dịp này, tuy từ lâu tôi đã bước ra khỏi hẳn sinh hoạt văn nghệ, nhưng tôi cũng đã bay sang Úc gặp gở anh chị em mà trong đó chánh ý là tương ngô với Hoàng Liêm, người bạn tri âm tri kỷ từ đầu xanh tới lúc bạc đầu luôn nhớ tới nhau. Đại nhạc “ Một thời để nhớ I “ năm 2012 thành công rực rỡ, Queen Bee Shotguns Úc châu dự định là sẽ tổ chức “Một thời để nhớ II“ năm 2013, nhưng khi biết tin Hoàng Liêm do sức khỏe không cho phép nên sẽ không tham dự được, nghe vậy tôi cũng đã từ chối lời mời. Bởi với tôi, Shotguns là phải có Hoàng Liêm, người bạn nhạc sĩ thân thiết lãng tử tài ba, cả đời sống với hồn nhạc. Người bạn tri kỷ tri âm mà khi vừa nhắm mắt lìa đời, chị Hoàng Liêm đã gọi điện thoại, nức nở nói với tôi “Anh ấy đã xong rồi. Mấy chục năm hai người xa nhau , kể cả lúc nằm trên giường bệnh, không lúc nào Hoàng Liêm không nhắc tới Ngọc Chánh….”. “Ôi cái ân tình này, cái nghĩa khí này, tôi làm sao trã được”, Ngọc Chánh bùi ngùi , nói với đôi mắt ửng đỏ trong khi phía bên ngoài, trời đã sụp nắng. 

 

Thanh Thúy, Hoàng Liêm

 

Elvis Phương, Hoàng Liêm, Mạnh Tuấn, Thanh Thúy, Ngọc Chánh

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s