Sầu Nữ ơi…thôi buồn! (Minh Khôi)

 

Bức ảnh này do chính Út Bạch Lan chọn cho mình dành lo hậu sự ngày cuối đời.

Bức ảnh này do chính Út Bạch Lan chọn cho mình dành lo hậu sự ngày cuối đời.

 

 

 

Lời Giới Thiệu:

Bài viết dưới đây của người bạn trẻ Minh Khôi. Anh không có nhiều thì giờ để viết lách vì còn đời sống, công việc và học hành, tuy nhiên mỗi bài anh gửi đến tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ (bài trước kia viết về nghệ sĩ Hồng Vân) đều chất chứa niềm thương quý đến nhân vật được đề cập. Qua lối văn chân thành và cảm động, những bài do Minh Khôi viết, đều được tòa soạn và độc giả khen ngợi. Chân thành cám ơn Minh Khôi về bài viết mới nhất này, bài tưởng niệm nghệ sĩ Út Bạch Lan vừa rời bỏ dương gian.

 

 

SẦU NỮ ƠI…THÔI BUỒN!

Sài Gòn những ngày mưa dầm chưa dứt, đường xá ướt sũng lê thê, làm cho những chuỗi ngày nối đêm thêm biết bao rối rắm muộn phiền, đã vừa nghe thêm một tin buồn rưng rức: một tiếng ca thôi không còn hát nữa, một cuộc đời buồn vừa khép lại, Sầu Nữ đã ra đi.
Những ngày gần đây, chưa bao giờ như đã từng, đô thành phồn hoa náo nhiệt của miền Nam, nơi cuộc sống ồn ào luôn xảy biết bao điều mới lạ. Những gương mặt tân thời, những cái tên mới-lạ, những trào lưu choáng ngợp lung linh làm người ta dễ tưởng rằng những giá trị cũ đã mãi mãi lùi xa, ngày mỗi sâu hơn vào cơn quên lãng. Người trẻ Việt thích facebook, youtube, có lẽ là thích nhiều nhất nếu đem so sánh với bất cứ người trẻ nào ở những vùng lãnh thổ khác. Trên trang giao diện, những người trẻ trưng ra những gì mà họ cho là mới nhất, đẹp nhất, phô trương nhất, chấn động nhất. Nhưng giữa những xô bồ, phù phiếm đó, có một cơn chấn động không hề nhỏ, khi một cái tên mà từ lâu đã thôi không ồn ào lại đang được những người trẻ tiếc thương ray rứt. Tôi trích vài dòng comment mình đọc được trên youtube khi thấy rất nhiều bạn rất trẻ đã viết dưới những đoạn video clip chia sẽ những bài hát của bà: “ Thương bà Út quá”, “nghe bà hát, con nhớ mẹ vô cùng, con không có mẹ!”, “ngoại đi mạnh giỏi”, “ngoại về với Phật, bình an”…Thì ra có một lúc, ở những nơi luôn chộn rộn như mạng xã hội mà người ta dễ bắt gặp những câu viết, những ý tứ hơn thua, bốc đồng, sốc nổi của những người trẻ cũng chùng lại, nhường cho sự chân thành và kính trọng để tiễn bà: Nghệ Sỹ Út Bạch Lan.

TÁM MƯƠI NĂM ĐỜI CÓ VUI, HAY BUỒN?

Gần tám mươi năm trước, khi hai bà mẹ góa nghèo kết nghĩa chị em để đàn con nhỏ nương tựa nhau. Anh Hai Văn Vỹ dắt bé Út đi hát dạo. Anh Hai mù lòa, bé Út vừa tám tuổi ngày dong ruổi lang thang đi hát đầu đường cuối chợ, tối về cùng mẹ với em trãi báo cũ lên thớt thịt ngủ qua đêm. Không biết tiếng hát của bé Út tám tuổi ngày đó có sầu não hay không, tiếng đàn của người anh mù lòa đã gieo vô lòng người được bao nhiêu tình trắc ẩn, mà cả vùng chợ Bàu Sen nức tiếng đến nỗi ông Thành Công và Cô Năm Cần Thơ từ Sài Gòn lặn lội đi tìm. Trời gieo cảnh ngộ, nhưng chính tài hoa đã làm nên định mệnh, từ đó bắt đầu cuộc hành trình vào đời đàn ca hát xướng của danh cầm Văn Vỹ và Sầu Nữ Út Bạch Lan.

Nghệ sỹ Út Bạch Lan kể trong một chương trình phỏng vấn: “mấy chú chỉ chọn cho Út tên là Bạch Lan để người ta dễ nhớ, Út xin giữ lại chữ Út, gắn vô nghệ danh của mình là Út Bạch Lan, vì hồi nhỏ Út khó nuôi nên má phải gửi Út nhờ một người cha đỡ đầu, ổng nhận Út vô bầy con của mình nên kêu là Út từ đó”. Ông bà già xưa nói nhận nuôi Út thường hay chết, không lâu sau khi nhận nuôi bà, người cha nuôi đó qua đời. Để tưởng ơn người đỡ đầu, nghệ sỹ Út Bạch Lan nói rằng bà đã quyết định mang chữ Út đó gắn vào tên cho suốt cuộc đời mình.

Mấy bài ca đầu tiên trên đài phát thanh làm người mộ điệu nức lòng biết đến, nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để bước sâu hơn vào cuộc đời ca hát. Khi soạn giả Viễn Châu đứng ra đỡ đầu cho bé Út Bạch Lan được chính thức phân vai trong tuồng, một cô đào cũng là trụ cột của bốn người hùn làm bầu gánh phản đối quyết liệt. Người thầy viết tuồng trứ danh với tầm nhìn sâu rộng, tinh tường đã đứng ra bão lãnh cho bé Út “tui bão lãnh cho nó hát, nếu mà gánh hát có vì nó mà hư hao thiệt hại gì thì tui chịu hết”. Soạn giả Viễn Châu có rất nhiều người nhận là học trò của ông, cả những người chỉ được ông chỉ dẫn một hai lần cũng cảm thấy vô cùng vinh dự để gọi ông là thầy. Nhưng có lẽ chỉ duy nhất nghệ sỹ Út Bạch Lan được ông nhận làm con nuôi, vừa chỉ dạy như một người thầy. Để rồi từ những bài hát viết thêm cho bé Út ca lẻ trong cánh gà, những đoạn tuồng chấp nối thêm vào cho những vai con nít không tên, rồi trở thành đào chánh, rồi những bài vọng cổ, tân cổ giao duyên suốt mấy mươi năm trời, sự gắn kết nghệ thuật của Viễn Châu- Út Bạch Lan đã làm nên huyền thoại cho đến tận bây giờ, đặc biệt là những bài vọng cổ. Bà nói, “mỗi lần Út buồn, Út gặp biến cố cuộc đời, là ổng viết cho Út một bài ca, đi suốt tới hết cuộc đời, như gần đây Út hay hát bài Hoa Lan Trắng, nó như viết về cuộc đời của mình vậy đó”.

Bé Út thành đào hát, tên tuổi Út Bạch Lan lẫy lừng, giúp mẹ bảo bọc đỡ đần gia đình.Thời thơ ấu qua nhanh, cuộc hôn nhân thời thiếu nữ những tưởng sẽ đưa cuộc đời bà sang một trang khác đầy hạnh phúc. Nhưng không, ngày vui ngắn ngủi ban đầu được thay bằng một khúc tình ca son trẻ nhưng đầy nước mắt. Hôn nhân đỗ vỡ, bà vẫn tiếp tục dưỡng nuôi những bốn đứa con riêng của chồng cho đến tận ba mươi năm sau, lo toan dìu dắt vào đời đến lúc dựng vợ gã chồng. Bà không duyên với thiên chức mang nặng đẻ đau, nhưng đã sống trọn với những đứa con dưỡng dục bằng tình mẹ cao dày như bao nhiêu người mẹ khác. Xin thôi không nhắc đến tên của những người đã từng đi qua cuộc đời nhau, ai đúng, ai sai, ai thủy chung hay ai lỗi lầm, đen bạc, cũng xin không tỏ lời phán xét. Nhưng mấy mươi năm tình đời lận đận đó đã đủ để nhuốm màu cho một cuộc đời thêm buồn. Có những cuộc phỏng vấn về sau này, một vài người luôn cố khơi gợi lại chuyện xưa trong suốt buổi hỏi-đáp, không chắc là để thỏa lòng khúc mắc tò mò hay để mua vui thêm cho câu chuyện, bà chỉ cười rất khẽ, tiếng nói nhẹ như tâm tư của một người đã sẵn lòng buông bỏ “Út nghĩ hết duyên hết nợ rồi, thì thôi…”. Nụ cười hiền lành, hóa giải tất cả những câu hỏi như xoáy sâu vào tận đáy tim, nơi vết thương lòng đã được chôn kín từ lâu như lớp dung nham chìm sâu trong lòng núi lửa thăm thẳm, vô chừng.

Những năm cuối đời, nghệ sỹ Út Bạch Lan xuất hiện thưa thớt dần ở những chương trình lớn. Người mộ điệu ngóng trông về phía thánh đường sân khấu, tưởng bà đã thôi hát vì tuổi cao sức yếu, hay nhan sắc nhạt phai và tiếng hát hao gầy đã làm cho những ông bầu ngại ngần lựa chọn cho thời buổi bạc tiền chụp giựt. Nhưng không phải, người nghệ sỹ ngày xưa đã buông hết những danh vọng phù hoa, bà bước khỏi thánh đường của màn nhung và bốn bức tường của nhà hát để bước ra một thế giới bên ngoài rộng hơn. Bà đi hát chùa, hát đình để gặp gỡ, an ủi những người tu đạo đã quá chán chê mỏi mệt với cuộc đời giả trá. Bà hát cho những người nghèo trong những cuộc chẩn bần từ thiện, nơi mà trên đầu là cả một bầu trời và dưới chân là mặt đất bao la, người hát và người thưởng lãm chỉ đứng cách nhau chừng vài thước mà tình tri ngộ thì nối dài vô tận trong sự cảm thông của số phận. Bà hát cho trại dưỡng lão, cho những mái ấm tình thương, cho tất cả những con người bình dân có thể không có tiền mua vé xem hát, nhưng có lẽ sau này họ sẽ ngộ ra rằng đã được diễm phúc từng một vài lần trong đời tiếp xúc, hạnh ngộ với người nghệ sỹ lớn của một thế kỷ lịch sử-cải lương Việt Nam.

“Út nghĩ, hồi xưa người ta thương, người ta bỏ tiền mua vé để ủng hộ cái tên của mình. Bây giờ người ta già, người ta đi chùa, hay cuộc đời đổi thay người ta nghèo, người ta bệnh. Tuy không có quen nhau, nhưng biết đâu đã từng thấy từng coi Út hát, giờ gặp lại ở chùa. Coi như Út hát để đáp lại cái tình hồi xưa người ta đã dành cho mình vậy mà”.

NHỮNG DẤU ẤN VÀNG SON

Nghệ sỹ Út Bạch Lan được giới ký giả và mộ điệu ban tặng rất nhiều mỹ danh như: Đệ Nhất Đào Thương, Vương Nữ Sương Chiều, Bà Hoàng Vọng Cổ hay một cái tên khác, mà cũng là duy nhất mà bà xin giữ lại để xưng tụng cho chính mình: Sầu Nữ.

Những người trẻ hoặc trung niên, có lẽ sẽ ngạc nhiên trước sự ca tụng, tán thưởng của báo giới, của những học giả nghiên cứu về văn hóa và âm nhạc dành cho bà; hoặc ít ra cũng một đôi lần thắc mắc trước sự kính trọng, ngưỡng mộ của giới nghệ sỹ khi nói đến tên Út Bạch Lan. Một đôi dòng ngắn ngủi không thể nào đi hết ngõ ngách của lịch sử cổ nhạc-cải lương miền Nam với tên tuổi của nghệ sỹ Út Bạch Lan. Nhưng một vài sơ lược dưới đây tin chắc sẽ giúp ích cho những người yêu mến bà có thể điểm sơ lại những dấu ấn vàng son của bà.
Như chính nghệ sỹ Út Bạch Lan thừa nhận bà được nghệ sỹ soạn giả Viễn Châu đỡ đầu và viết rất nhiều bài hát dành cho riêng mình, bài hát nổi tiếng mà bà hay hát trong những năm sau này mà ai cũng biết đến như Hoa Lan Trắng, Tình Người Cung Nữ, Phận Làm Dâu, Mẹ Dạy Con, Tình Tráng Sỹ, Cung Đàn Trên Sông Lạnh, Đất Việt Của Người Việt, Nước Mắt Kẻ Sang Tần…. Ít ai còn nhớ rằng nghệ sỹ Út Bạch Lan là người đầu tiên thu thanh khi khởi đầu cho trào lưu tân cổ giao duyên với những bài hát vang danh một thời như: Mười sáu trăng tròn, Giấc ngủ cô đơn, Thương về miền Trung, Đồi Sim, Đêm Giã Từ…Hay một số bài hát được các hãng băng dĩa mời hẳn ca sỹ tân nhạc chuyên nghiệp để hát chung với bà như : Lâu Đài Tình Ái (với Nhật Trường), Tình Đêm (với Chế Linh). Nghệ sỹ Út Bạch Lan là người nữ nghệ sỹ thu thanh nhiều nhất những bài ca cổ lẻ, trích đoạn tuồng và tân cổ giao duyên trải dài từ những năm đầu thập niên 50 cho đến tận bây giờ. Trong khi một số nghệ sỹ đàn em, đàn cháu đã không còn lui tới phòng thu nữa thì nghệ sỹ Út Bạch Lan vẫn nhận được những lời mời đều đặn để thâu âm những bài hát về đạo, về mẹ.

Về tuồng hát, nghệ sỹ Út Bạch Lan đã từng lẫy lừng với những vở diễn trên sân khấu Kim Chưởng như Thuyền Ra Cửa Biển, Áo Trắng Nàng Mộng Trinh, Khi Hoa Anh Đào Nở, Bên Đồi Trăng Cũ, Chưa Tắt Lửa Lòng, Người Đẹp Thành Bát Đa…Những năm về sau này, khi nhắc đến nữ hoàng sân khấu Thanh Nga người ta thường hay nhắc đến vở diễn nổi tiếng là Nửa Đời Hương Phấn. Nhưng rất nhiều khán thỉnh giả lớn tuổi hơn vẫn còn nhớ rằng trước nghệ sỹ Thanh Nga, nghệ sỹ Út Bạch Lan chính là người góp phần làm rạng danh hàng loạt vở diễn của đoàn hát Thanh Minh như Nửa Đời Hương Phấn, Con Gái Chị Hằng, Tấm Lòng Của Biển, Rồi Ba Mươi Năm Sau, Sơn Nữ Phà Ca, Tiếng Hạc Trong Trăng, Tình Xuân Muôn Tuổi…

Nghệ sỹ Út Bạch Lan không chỉ một thời vang tiếng với liên danh Thành Được- Út Bạch Lan mà bà đã từng là tên tuổi bảo chứng cho các đoàn hát khi hợp tác với danh ca Út Trà Ôn, giọng ca huyền thoại của các nghệ sỹ Hữu Phước, Tấn Tài hay Hùng Cường v.v…

Trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn vở diễn và bài hát từ mấy mươi năm trước cho đến ngày nay, có lẽ khán giả cận đại chỉ có ít cơ hội được thưởng thức tài nghệ của nghệ sỹ Út Bạch Lan trong những vở diễn được dựng lại ở giai đoạn sau này: Đó là Tuyệt Tình Ca (quay video cải lương với Út Trà Ôn, Phượng Liên). Đây là vở diễn đã tạo nên tên tuổi của cải lương chi bảo Bạch Tuyết, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, giới mộ điệu vẫn luôn đánh giá rằng lớp diễn đặc sắc nhất trong tuồng chính là lớp diễn duy nhất của Út Bạch Lan và Út Trà Ôn ở màn cuối cùng. Về sau, có rất ít những nghệ sỹ diễn lại vai này và đã tạo nên một thành công tương tự như nghệ sỹ Út Bạch Lan với lối ca chân phương nhưng mùi mẫn và dạt dào tình cảm đã khắc sâu vào lòng ái một của khán thính giả.

Út Bach Lan - Thành Được trong vở Nửa Đời Hương Phấn năm 1959

Út Bach Lan – Thành Được trong vở Nửa Đời Hương Phấn năm 1959

Đó là Nửa Đời Hương Phấn, đã từng được dựng lại và tạo nên những ấn tượng không phai với Thanh Nga, Phượng Liên, Bạch Tuyết và làm mê mẩn biết bao thế hệ khán giả. Nhưng trong một cuộc tái ngộ với nghệ sỹ Thành Được tại đất Mỹ, nghệ sỹ Út Bạch Lan đã tái hiện lại vai diễn của mình đầy xuất sắc. Với lối hát, diễn không cầu kỳ, hoa mỹ nhưng Nửa Đời Hương Phấn của Út Bạch Lan làm mọi con tim như muốn nổ tung vì những đợt cảm xúc cứ căng trào, xé nát. Những người đệm đàn phía sau lưng bà len lén dừng tay lau nước mắt, những nghệ sỹ gạo cội diễn cùng chỉ biết lặng người nhìn Hương-The- Út Bạch Lan và khóc vì bà, mà có lẽ quên cả phận sự là phải diễn, phải khóc cho nhân vật của chính họ. Nửa Đời Hương Phấn của Út Bạch Lan diễn lại ở một nhà hàng không cảnh trí, không sân khấu với màn nhung và ánh đèn hào nhoáng, nhưng mười lăm phút trước khi đang viết bài này, tôi kiểm tra trang youtube, vẫn thấy có mấy bạn trẻ vừa xem xong và để lại dòng bình luận “ngoại út ơi, con khóc”, “biết bao giờ mới có được người thứ hai như bà”….

Đó là Lá Sầu Riêng, có lẽ là vở diễn cải lương cuối cùng trên sân khấu lớn từ sáu năm trước của bà. Khi Sân Khấu Vàng dựng lại Lá Sầu Riêng, báo chí và người yêu sân khấu Việt Nam một dạo xôn xao vì e ngại bản cải lương tái dựng sẽ không chìu được lòng người hâm mộ đã khắc cốt ghi tâm với bản dựng kịch nói và vai diễn của Bà Bảy Nam. Nhưng khi nghệ sỹ Út Bạch Lan xuất hiện trên sân khấu, đã tạo dựng nên một hình ảnh khác, đầy lung linh cho Lá Sầu Riêng trên sân khấu cải lương. Vẫn lối hát nhẹ như sương gió, lối diễn xuất thâm trầm, bình dị và rất hiền, nghệ sỹ Út Bạch Lan không phụ lòng người hâm mộ, dù một chút mảy may.

Bà đến từ cát bụi, khi thác đi gửi về cát bụi. Tám mươi năm trước và tám mươi năm sau, cô bé Út bắt đầu cất tiếng hát với người anh mù lòa trong những buổi họp chợ, nay đã thành là nghệ sỹ Út Bạch Lan, đem tiếng hát xoa dịu những mảnh đời trong sân chùa. Viết nhiều đến mấy chắc cũng không thể đủ để kể hết những vinh hoa lẫn thăng trầm của cuộc đời một người nghệ sỹ như bà, xin những người yêu thương bà lượng thứ nếu có những thiếu sót khi ghi chép lại những dấu tích trong cuộc đời của bà ở đây, như một nén hương lòng nguyện cầu cho người an nhiên về với Phật. Nhưng tin rằng, có lẽ cô Út đã rũ bỏ hết nợ trần, dừng bước rong chơi trong cuộc đời được mang tên Sầu Nữ. Tôi dừng lại, mở trang youtube, tôi muốn xem lại một lần nữa đoạn cuối cùng trong Nửa Đời Hương Phấn, chợt thấy một bạn trẻ nào vừa viết vội “ngoại ơi, ngoại đi bình an!”

 

Thành Được - Út Bạch Lan từng là cặp đôi "làm mưa làm gió" khắp các sân khấu cải lương những năm 50 - 60

Thành Được – Út Bạch Lan từng là cặp đôi “làm mưa làm gió” khắp các sân khấu cải lương những năm 50 – 60

Hình ảnh nghệ sĩ Út Bạch Lan trên giường bệnh hồi tháng 1/2016

Hình ảnh nghệ sĩ Út Bạch Lan trên giường bệnh hồi tháng 1/2016

(trích bài viết của Minh Khôi đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 92 phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2016)

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s