Sầu nữ Út Bạch Lan: Nụ cười phía sau niềm đau (Thảo Vân)

 

ut-bach-lan

 

 

Bà có một số phận đặc biệt, từ cô bé mồ côi cha phải đi hát rong kiếm tiền phụ mẹ, bà trở thành cô đào chánh với cátsê mà nhiều nghệ sĩ (NS) cùng thời không dám mơ đến.

Bà nổi tiếng với giọng ca buồn nghe chơi với và lối diễn xuất nhẹ nhàng như đang sống với cuộc hôn nhân với “ông vua không ngai” – NS Thành Được, làm thành cặp đôi nghệ sĩ tài sắc trong thpp niên 1960… Nhưng phía sau hào quang của một cô đào từng làm hàng triệu trái tim khán giả thổn thức, NSƯT Út Bạch Lan có nhiều niềm đau có lẽ chỉ có những người phụ nữ mới thực sự thấu hiểu.

Sau hai lần lên bàn mổ, bà không còn khả năng sinh con. Nỗi buồn không được làm mẹ của bà nhân lên gấp nhiều lần khi một ngày, một người phụ nữ xa lạ mang đến nhờ bà nuôi giùm đứa trẻ – giọt máu rơi của chồng bà.

Nỗi đau tưởng chừng đủ sức xô đổ một gia đình và làm người phụ nữ dẫu có cứng rắn đến mấy cũng ngã quỵ ấy không đến với bà một lần mà những ba lần. Ngày bà và NS Thành Được ly hôn, bà lại cưu mang thêm một người con riêng của ông vì sợ ông vui duyên mới, bỏ con nhỏ bơ vơ như tuổi thơ của bà ngày xưa. Trong bốn người con riêng của chồng, bà là mẹ trong ba tờ khai sinh.

Nhưng rồi những đứa con ấy, người trước, người sau lần lượt trở về với mẹ ruột. Đứa con còn ở với bà được bà dựng vợ gả chồng. Và một lần nữa, bà quyết định làm thủ tục trả lại đứa con trai còn lại cho người mẹ ruột khi anh này đã hơn ba mươi tuổi.

Biết chuyện, có người nói bà dại; có người xúi bà đòi lại tiền nuôi dưỡng mấy chục năm vì người mẹ ruột của con bà giờ đã có cuộc sống ổn định ở nước ngoài; có người lại xúi bà đừng trả con… Bà chỉ cười nhẹ nhàng:

“Con phải về với mẹ, bởi đó là tình cảm thiêng liêng mà không ai được quyền tìm cách ngăn cản, dù vì bất kỳ lý do gì. Không sinh nhưng có dưỡng, tôi đã nuôi con từ khi còn đỏ hỏn và cũng thương yêu nó như chính núm ruột của mình. Con vui và hạnh phúc khi được gặp và sống với mẹ ruột trong điều kiện sống tốt hơn, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”.

Bà tự nhận mình không rộng lượng như mọi người nghĩ. Trong trái tim bà vẫn thổn thức những đớn đau, những dằn vặt ghen tuông như mọi phụ nữ cùng cảnh ngộ… Nhưng bà phải kìm nén tất cả, phải học cách nhẫn nhịn và chấp nhận vì khi ấy bà đã là người của công chúng.

Khóc cho nhân vật trên SK, lui về phía sau cánh gà, bà lại khóc hết nước mắt cho cuộc đời mình. Không dưới một lần, bà đã nghĩ đến chuyện quyên sinh. Những lúc đó bà nghĩ về mẹ – người đã hy sinh cả cuộc đời cho con; nghĩ về SK – tình yêu lớn nhất trong cuộc đời mình để lấy thêm sức mạnh lần bước qua nỗi đau.

Cuộc sống cơ cực thời thơ ấu đã trang bị cho NSƯT Út Bạch Lan khả năng tự hóa giải mọi nỗi buồn và cả sự đau đớn để tìm cho mình sự cân bằng, niềm vui trong cuộc sống. 80 tuổi, nhưng mỗi khi nhắc về mẹ, giọng bà lại vẫn run run nghẹn ngào. Bà được nuôi lớn từ sự tảo tần của mẹ, người phụ nữ nghèo, một mình làm thuê mướn đủ việc để kiếm tiền nuôi con.

Mới tám, chín tuổi, thương mẹ cực khổ, bé Út Lùn “dám” rủ danh cầm Văn Vĩ khi đó cũng chỉ chừng 11-12 tuổi đi hát dạo kiếm tiền. Bà và Văn Vĩ thương yêu nhau như anh em ruột thịt bởi cùng cảnh ngộ, đều là những đứa con côi cút của hai bà mẹ nghèo phải sống tha phương cầu thực.

Tài năng đờn ca của hai đứa trẻ vang xa khiến cô Năm Cần Thơ tìm đến tận nơi để mời họ về thu âm cho chương trình vọng cổ Đài phát thanh Pháp – Á. Năm đó Út Lùn mới 11 tuổi. Nghệ danh Út Bạch Lan được “khai sinh“ từ đây và mở đường cho cô bé hát rong đến với ánh hào quang của SK cải lương không lâu sau đó.

Với chất giọng đồng pha thổ, cách vô vọng cổ chồng hơi ngọt ngào, mùi mẫn và kiểu nhấn dấu sắc rất riêng, giọng ca của bà thời trẻ được nhiều ký giả ví von như những chiếc lá rơi, nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe thổn thức, chơi vơi.

Khoảng giữa thập niên 1950, khi còn hát cho đoàn Kim Thanh, cô đào Út Bạch Lan được soạn giả Viễn Châu (NSND Viễn Châu) phát hiện sở trường trong giọng ca để sáng tác thêm theo kiểu “đo ni đóng giày” hai câu vọng cổ trong tuồng Đời cô Nga và Tình vương hoa thắm. Tên tuổi của cô đào trẻ nổi tiếng nhanh chóng hơn kể từ đó.

Từng là đào chánh của đoàn Thanh Minh, Kim Chưởng rồi Thanh Minh, Thanh Nga, cô đào Út Bạch Lan được công chúng yêu mến qua hàng loạt vở diễn: Đồ Bàn di hận, Dưới hàng phượng vĩ, Nước mắt kẻ sang Tần, Cung đàn trên sông lạnh…

Nhưng dấu ấn đẹp trong cuộc đời làm nghề của NSƯT Út Bạch Lan là khi đóng chung với NS Thành Được trong những vở Chưa tắt lửa lòng, Bên đồi trăng cũ, Áo trắng nàng Mộng Trinh, Nửa bản tình ca, Người đẹp thành Bát Đa, Nửa đời hương phấn…

Nhiều người làm nghề vẫn hay kể với nhau rằng, thời đoàn Kim Chưởng còn cặp đào kép Thành Được-Út Bạch Lan, hễ đoàn hát đi tới sân bãi nào là sân bãi đó cỏ không mọc được vì bị khán giả giẫm đạp.

Đoàn Kim Chưởng cũng là nơi se duyên cho họ nên vợ nên chồng. Đám cưới của cô đào Út Bạch Lan và anh kép Thành Được tổ chức long trọng do NSND Phùng Há đứng chủ hôn, bên đàng gái có bà bầu Kim Chưởng.

Sau ngày kết hôn, hai vợ chồng bà lập gánh hát Thành Được – Út Bạch Lan và tiếp tục thành công với các vở Trảm mã trà, Đêm huyền diệu, Chân trời hạnh phúc, Khi rừng mới sang thu, Bốn mùa hoa nở, Thuyền về bến Ngự, Khi hoa anh đào nở, Trăng sương cầu trúc, Sầu qua mấy nhịp cầu duyên… Nhưng chỉ một thời gian ngắn, vợ chồng bà quyết định về lại đoàn Thanh Minh – Thanh Nga.

Thời đó, nhiều ký giả yêu mến tài sắc của cô đào Út Bạch Lan đã không tiếc lời ngợi khen và đặt cho nhiều danh hiệu: Nữ hoàng vọng cổ, Đệ nhất đào thương, Vương nữ sương chiều, Sầu nữ liêu trai… Nhưng cho đến nay khán giả vẫn hay gọi bà là Sầu nữ Út Bạch Lan. Bà cũng nói: “Tôi thấy tên gọi đó hợp nhất với mình cả trong cuộc đời lẫn SK”.

 

 

 

 

Hạnh phúc của NSƯT Út Bạch Lan là được mang niềm vui, nụ cười cho những mảnh đời bất hạnh

Hạnh phúc của NSƯT Út Bạch Lan là được mang niềm vui, nụ cười cho những mảnh đời bất hạnh

 

 

Nhiều thế hệ khán giả nhớ NSƯT Út Bạch Lan trong hình ảnh của những người phụ nữ có số phận trắc trở đau thương trên SK. Không ít người cho rằng những vai đào thương đầy nước mắt đã vận vào đời bà, khiến đời thật của bà cũng buồn như cuộc đời trên sàn diễn.

Nhưng NSƯT Út Bạch Lan không thí ch cá ch nói đó. Bà quan niệm sướng, khổ là do mình, do số phận. “Có chăng, cuộc đời chính là những trải nghiệm để tôi có đầy cảm xúc khi hóa thân thành nhân vật, nhất là những nhân vật có số phận u buồn, trắc trở như chính cuộc đời mình”.

Cuộc hôn nhân nổi tiếng được cả giới làm nghề và công chúng mộ điệu ngưỡng mộ tan vỡ. Có những ẩn ức, buồn tủi mà chỉ mình bà mới hiểu, và bà yên lặng giữ nó cho riêng mình, không chia sẻ với bất kỳ ai.

Người ngoài cuộc chỉ không thể lý giải vì sao cặp đào kép thanh sắc lưỡng toàn ấy chia tay nhau và kiên quyết không tạo cơ hội cho “đối phương” chạm mặt nhau với bất kỳ lý do gì. Lần đầu tiên họ “nhìn lại nhau” và lại trở thành “vợ chồng” ông Bảy Đờn trong vở Người ven đô là vào khoảng cuối thập niên 1970, khoảng 10 năm sau ngày mỗi người một ngả.

Giới làm nghề vẫn nhắc lần NS Thành Được nói một câu ngoài kịch bản trong lúc diễn cùng NSƯT Út Bạch Lan: “Bà sống với tôi bao nhiêu năm qua, bà chưa được hưởng một ngày hạnh phúc, tôi đã làm khổ bà nhiều quá phải không?”.

Bà đã khóc thật nhiều và dường như mọi nỗi tủi hận dồn nén bao năm đã trôi theo dòng nước mắt khi ấy. Gần ba mươi năm sau, bà và NS Thành Được lại diễn một lớp trong tuồng Nửa đời hương phấn. Nhưng bà nói khi ấy, lòng bà đã không còn chút vướng bận gì.

Một số NS hiểu bà kể, dù ly hôn từ giữa thập niên 1960, nhưng mãi đến sau này tờ hôn thú vẫn được bà nâng niu như một báu vật của cuộc đời. Và cho đến tận bây giờ, có lẽ vẫn chưa người đàn ông nào thay thế được hình ảnh của NS Thành Được trong lòng bà.

Hỏi bà có phải vì tình yêu của bà với NS Thành Được quá sâu đậm khiến bà không đi thêm bước nữa khi đang còn ở độ xuân sắc? Bà trả lời giọng nghe buồn tênh: “Có lẽ do mình không có phước phần, không may mắn được hưởng hạnh phúc bình thường nhất là được làm vợ, làm mẹ như tất cả những người đàn bà khác nên đành chấp nhận cuộc đời lẻ loi!”.

Hơn hai mươi năm nay Út Bạch Lan ăn chay, niệm Phật để tìm lại cho mình sự tĩnh tại. Bà kể mình đã ngộ ra rằng không thể cứ ôm hoài nỗi đau. Cuộc sống không phải là những khổ đau phía sau lưng mà là hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và niềm tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước.

Bà hài lòng với cuộc sống giản dị trong căn hộ chung cư chật hẹp nhưng luôn rộn rã tiếng cười của con cháu – những đứa cháu từ lâu đã quên mất bà là cô ruột mà vẫn nghĩ bà vừa là mẹ, vừa thay người cha không may mất sớm để nuôi nấng, dạy dỗ họ lớn khôn.

Hai chiếc ghế đặt ở phòng khách “cọc cạch” hai kiểu khác nhau. Bà giải thích: “Tôi quen sống tiết kiệm, mình dư xài mà người khác thiếu thốn tôi thấy áy náy không yên. Chỉ một cái ghế hư mà phải mua luôn một bộ mới thì lãng phí quá!”.

Bà hạnh phúc khi vẫn còn được đứng trên SK, được dùng những đồng tiền do mình kiếm được để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bà hạnh phúc trong những buổi tập luyện, biểu diễn… được chia sẻ những kinh nghiệm ca, diễn đã tích lũy trong 70 năm cho lớp trẻ; được giúp một diễn viên mới vào nghề chỉnh trang lại cặp chân mày cho hợp tính cá ch nhân vật…

Bà nói bây giờ quan trọng nhất là tình thương bởi từ lâu, bà đã hiểu tận tường lời dạy của người mẹ nghè o khó: tiền bạc, danh vọng… rồi cũng sẽ hết, không ai có thể mang theo bên mình suốt đời. Chỉ có sự yêu thương của con người là vĩnh cửu.

Thảo Vân

nguồn: phunuonline.com.vn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s