Vĩnh Biệt Ông Nguyễn Hiệp, chủ nhân các rạp hát Đại Đồng (Gia Định), Duy Tân (Vũng Tàu), Thành Thái (Bà Rịa) (Trần Quốc Bảo)

 

Ông Nguyễn Hiệp, chủ nhân rạp hát Đại Đồng (Gia Định), rạp hát Duy Tân (Vũng Tàu), rạp hát Thành Thái (Bà Rịa)

Ông Nguyễn Hiệp, chủ nhân rạp hát Đại Đồng (Gia Định), rạp hát Duy Tân (Vũng Tàu), rạp hát Thành Thái (Bà Rịa)

 

 

Trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 7, hai chủ nhiệm Việt Tide và Thế Giới Nghệ Sĩ có mặt tại chùa Liên Hoa để tham dự buổi Lễ cầu siêu Ông Nguyễn Hiệp đã từ trần ngày 21 tháng 6, hưởng thọ 79 tuổi.

Ông Nguyễn Hiệp sinh ngày 15 tháng 8 năm 1937 là chủ nhân các rạp hát Đại Đồng (Gia Định), Duy Tân (Vũng Tàu), Thành Thái (Bà Rịa). Thân phụ Ông là người đã sáng lập ra một hệ thống mấy chục rạp hát ngay từ lúc gia đình Ông sống tại Hà Nội trước năm 1954. Sau đây, Trần Quốc Bảo xin ngược giòng thời gian để nhắc lại công lao gầy dựng của Ông Tư Thiêm (thân phụ Ông Nguyễn Hiệp).

Ông Nguyễn Thiêm (còn gọi là Tư Thiêm) sinh năm 1915. Ông người làng Cầu Đơ, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (Bắc Phần). Vợ ông là Đỗ Thị Sâm. Sau khi lập gia đình, ông bà tự lập rất sớm. Đầu tiên, cả hai kinh doanh giầy dép, sau đó thấy Hà Nội chưa có rạp hát, hai người chuyển qua nghề kinh doanh chiếu bóng, kết quả là năm 1940, ông bà xây dựng được hai rạp hát cải lương đầu tiên ra đời có tên là Thiêm Xuân Đài, hoặc gọi tắt Rạp Thiêm Xuân (lấy tên ông là Thiêm, và tên bà là Sâm viết trại đi là Xuân cho đẹp). Một rạp ở phố Bóp Kèn (Hà Đông) và một rạp ở Ngã Tư Sở (Hà Nội).

Năm 1951, ông Nguyễn Thiêm xây rạp Đại Đồng – sau đổi là Majestic ở Hà Đông (cạnh nhà thờ). Năm 1952, ông xây rạp 2 rạp Đại Đồng một ở Phố Ngọc Hà (Hà Nội) và một phố Kim Mã. Năm 1953, ông xây rạp Đại Đồng ở số 46 Phố Hàng Cót Hà Nội. Nếu không có biến cố 1954 chia đôi đất nước thì ông đã cho tiếp tục một dự án lớn, xây dựng một rạp hát Đại Đồng ở mỗi tỉnh thành.

Ông bà làm chủ nhiều tài sản quý giá gồm nhiều ngành nghề gồm có: – Một tiệm tạp hóa ở Phố Bông Đỏ tỉnh Hà Đông – Một tiệm đại lý bia Con Cọp ở phố Nguyễn Hữu Độ, Hà Đông. – Nhiều chục căn nhà và cư xá cho thuê ở tỉnh Hà Đông – Một hãng xe ngựa Liên Hà chạy đường Hà Nội – Hà Đông – Một hãng xe đò Thái Thịnh chạy đường Hà Nội – Hà Đông – Một hãng xe vận tải chạy đường Hà Nội – Sơn Tây – Một hãng xe vận tải chạy đường Hà Đông – Mai Lĩnh – Một hãng sản xuất giầy cao su ở Hà Đông.

Sau khi di cư vào Saigon được một năm, ông Nguyễn Thiêm vẫn đam mê ý tưởng xây dựng rạp hát chiếu bóng như thời trước đây ở ngoài Bắc. Năm 1955, ông cho xây rạp Đại Đồng trên đường Cao Thắng quận 3 Saigon và cuối năm khai trương. Năm 1957, ông xây rạp Đại Đồng (Gia Định) nằm ở đường Nguyễn Văn Học cùng một số công trình như hồ bơi và một khu giải trí rộng hơn 4000 mét vuông.

Năm 1958, ông xây thêm một rạp ở Gò Vấp dự định lấy tên Đại Đồng (Gò Vấp) tuy nhiên trước đó vì chuyện Tổng Nha Cảnh Sát có nghi vấn về việc đặt tên hai chữ Đại Đồng có liên quan đến kinh tài cho CS hay không nên gọi chất vấn, để tránh rắc rối, những rạp hát sau này ông không dùng tên Đại Đồng nữa, chẳng hạn rạp ở Gò Vấp trên đường Lê Quang Định lấy tên là rạp Đông Nhì.

Năm 1962, ông xây rạp Hùng Vương có cư xá liên thông sát bên với diện tích hơn 3000 m2 ở đường Hùng Vương (về sau là đường Lê Hồng Phong – Quận 10). Trong khoảng thời gian đó, ông tiến xa đến các tỉnh thành, cho xây rạp Duy Tân ở đường Duy Tân (Vũng Tầu), và năm 1963, ông mua lại và sửa sang rạp Thành Thái ở Bà Rịa. Năm 1964, ông xây rạp Quốc Thái nằm trên đường Trần Quốc Toản, quận 11 hướng về Phú Lâm (sau này là 3 tháng 2). Trong khoảng năm 1967-68, gia đình ông Nguyễn Thiêm xây một lúc 2 rạp Thăng Long (ở đường Cống Quỳnh – Saigon) và rạp Bình Minh ở tỉnh Bình Dương. Ngoài ra để khuếch trương thêm ngành chiếu bóng, ông còn thuê các rạp Trần Lâm (ở Ngã Sáu – Chợ Lớn), Văn Cẩm (Phú Nhuận), Văn Cầm (Saigon), Văn Cầm (Thị Nghè), Văn Cầm (Hốc Môn), Long Thành (Long Thành)…

Như đã nói ở trên, ông Nguyễn Thiêm còn có dự án lớn, xây ít nhất là một rạp hát ở mỗi tỉnh thành nhưng rất tiếc, năm 1968, ông đột ngột qua đời, nhưng trước khi mất, người cha thân yêu đã kịp phân chia từng rạp cho các con trai coi sóc để tiếp tục hành nghề kinh doanh chiếu bóng của gia đình.
Ông Nguyễn Thiêm mất năm 1968 và vợ ông Đỗ Thị Sâm mất năm 1984.

 

 

Ông Tư Thiêm chụp năm 1958 với bé Huyền (cháu nội, trưởng nữ của bác Hiệp và Nhung)

Ông Tư Thiêm chụp năm 1958 với bé Huyền (cháu nội, trưởng nữ của bác Hiệp và Nhung)

 

 

 

Từ trái qua ông Hiệp, bà Nhung (vợ ông Hiệp), ông Tiến (con trai út)

Từ trái qua ông Hiệp, bà Nhung (vợ ông Hiệp), ông Tiến (con trai út)

 

 

Lễ cầu siêu Bác Nguyễn Hiệp tuần lễ thứ 6 tại chùa Liên Hoa ngày Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2016. Từ trái sang phải: Trần Quốc Bảo, Bác sĩ Nguyễn Hùng (con trai lớn của Bác Hiệp), Bác Nhung, Ông Thụy Như Ngọc

Lễ cầu siêu Bác Nguyễn Hiệp tuần lễ thứ 6 tại chùa Liên Hoa ngày Chủ nhật 31 tháng 7 năm 2016. Từ trái sang phải: Trần Quốc Bảo, Bác sĩ Nguyễn Hùng (con trai lớn của Bác Hiệp), Bác Nhung, Ông Thụy Như Ngọc

 

(trích bài của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 78 phát hành ngày 5 tháng 8 năm 2016)
Trần Quốc Bảo

Trần Quốc Bảo

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s