Lời cuối cho Anh Bằng (Lê Dinh)

anh bang, le dinh

 

 

Anh Bằng, sinh năm 1926, tuổi ta là năm Bính Dần. Tính theo tuổi Tây thì Anh Bằng năm nay 89 tuổi, còn tuổi Ta là 90. Chúng tôi quen biết nhau từ hơn nửa thế kỷ nay. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện gia đình, chuyện riêng tư gì, chúng tôi đều chia sớt với nhau, như anh em ruột thịt. Năm 1975, chúng tôi mất một người bạn thân thiết là Minh Kỳ. Năm nay, tôi lại mất thêm một người bạn tri kỷ, trong việc sáng tác nữa là Anh Bằng. Vẫn biết sống chết không có kỳ hạn, không ai có thể biết trước được, nhưng sinh ký, tử biệt là sự đau đớn khôn cùng giữa những người thân với nhau. Nhưng, Anh Bằng ơi, như chúng ta thường tâm sự với nhau – cũng như người xưa đã quan niệm – đời là cõi tạm của chúng ta, vì vậy chỗ ở vĩnh viễn của anh là Thiên Đàng. Anh Bằng ơi, tất cả rồi cũng qua đi: Danh vọng, bạc tiền, tình yêu rồi cũng sẽ không còn. Đời là một sân ga, chúng ta là kẻ lữ hành. Người nào lên tàu trước, sẽ đến ga trước…Tôi xin mượn 4 câu thơ của nhà văn Mặc Thu sau đây để nói lời vĩnh biệt với anh, người bạn thân thiết nhất còn lại trên đời, nhưng rồi cũng không còn nữa:


«Sân ga thấp thoáng bóng người già.
Họ sẵn sàng về cõi thật xa.
Hình như trong đám trông chờ ấy.
Có bạn thân tình, có cả ta ».

Lê Dinh, tháng 11 năm 2015.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s