Các bạn thân mến,
Trời đã thực sự vào Đông. Đêm qua thức khuya, và sáng nay tôi chỉ muốn trùm mền mà ngủ. Ngủ để quên, quên hết, những nỗi buồn…
Ngoài trời thì lạnh! Cái lạnh buốt thịt da. Một mầu xám u buồn phủ vây bầu trời khiến nội tâm con người cũng đổi thay.
Trong tôi như đang thiếu vắng một cái gì không định nghĩa được. Chỉ thấy một khoảng không trống rỗng trong tâm hồn. Sáng nay tôi đứng trong sương mù giăng thấp. Chờ một cơn mưa. Nghĩ về tình yêu, như một điều có thật. Thật, như tôi đang thở, các bạn có thật trong cuộc đời nay. Thật, như tôi đang sống, các bạn có thật trong tôi.
Sáng nay tôi chờ một cơn mưa không hề đến. Lá vẽ hình gió. Tôi lắng nghe tiếng chim sau vườn. Phân biệt ra được những tiếng hót vui, buồn. Những tiếng chim non. Những tiếng chim nhọc nhằn. Nghe ra nỗi niềm tôi, cũng những hân hoan mệt nhoài như thế.
Bài viết của Trần Quốc Bảo hôm qua nhắc đến Anh Tú, đã làm tôi nhớ về những ngày xưa. Giờ này anh nằm trong lòng đất lạnh. Đón nhận thật rõ ràng cảm giác thịt xương mình đang từ từ mục rữa. Con vòi tư thức tận tụy rỉa mòn trái tim duy cảm, tư tưởng nhỏ máu nuôi lớn từng con đỉa tâm linh.
Đã từ lâu, tôi muốn nói hết tình cảm của tôi nghĩ về Trần Quốc Bảo. Người đã không bao giờ biết mệt mỏi với mỗi người anh em Văn Nghệ. Trần Quốc Bảo không biết mệt là gì, không biết chán là gì, không biết giận là gì, không biết hận là gì. Anh chỉ có trái tim của kẻ du mục, đi nối kết tình thương yêu con người – Nhất là những người nghệ sĩ mà Bảo đã từng nói họ đã sống cho cuộc đời này với một điều duy nhất là đem trái tim âm nhạc của họ rải lên cuộc đời này những hạt mầm yêu thương. Có những lúc tôi nghĩ về tình yêu, như nghĩ về thiên-đường-địa-ngục. Thiên đường đớn đau. Địa ngục hạnh phúc. Tôi kéo căng tột cùng vòng cung ký ức. Lao trọn linh hồn vào hút ngôn ý đường tên. Dĩ vãng ngoại tình cùng tương lai sinh ra quái thai hiện tại. Tôi phủ nhận: Tình yêu không có thật bao giờ!
Một tuần trước đây, anh Lý Lạc Long gửi tôi bài viết với tựa đề Tình Bạn. Anh nói: Hầu hết chúng ta đều đồng ý và xem tình bạn là một phần thiết yếu của cuộc sống. Như nhà văn người Ý, Mazoni đã nói: ” Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để chia xẻ, để gửi gắm một bí mật, một tâm tư” và theo sự nghiên cứu của các nhà tâm lý học thì tình bạn là một chỗ trú ẩn an toàn và là một chìa khóa dẫn đến hạnh phúc trong cuộc sống của con người. Ngạn ngữ Anh cũng nói : “Without friends, the world is but a wilderness – Không bạn bè, thế giới chỉ là một nơi hoang vắng”.
Tình bạn có thể hiểu một cách đơn thuần như sự kết hợp giữa hai chữ “tình” và “bạn”. Nói cách khác, tình bạn là tình cảm của bạn bè dành cho nhau. Trong cuộc sống thực tế thì không ai có thể sống một mình được. Vì vậy, chúng ta phải “quen biết” với rất nhiều người như: Hàng xóm láng giềng, chung lớp học, cùng sở làm… Và tình bạn có thể sẽ nẩy sinh từ những quen biết này nhưng không nhất thiết là tất cả những người chúng ta quen biết đều sẽ trở thành bạn. Giữa người quen và bạn thân có sự khác nhau rất lớn. Người quen là người mà ta có thể biết mặt và nhớ tên, có thể đi ăn chung, có thể mời đến nhà, có thể trò chuyện về một vấn đề nào đó … nhưng họ không phải là người để ta chia xẻ cuộc sống, gởi gắm tâm sự. Vì ta chưa hiểu họ đủ và ngược lại thì họ cũng chưa hiểu ta lắm . Bạn thân là người hiểu ta và ta cũng hiểu bạn, thương mến, quan tâm giúp đỡ nhau khi cần thiết, chia xẻ ước vọng, buồn vui của cuộc sống . Bạn thân là chỗ dựa rất cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Người quen thì chúng ta có thể có rất nhiều nhưng để có được một người bạn theo đúng nghĩa của bạn thì không phải là chuyện dễ dàng. Có những người đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách để nhận ra được ai là bạn, ai là tri kỷ của mình. Nhưng cũng có những trường hợp vừa quen biết nhau đã cảm thấy tâm đầu ý hợp như Bá Nha và Chung Tử Kỳ, ngày xưa, chỉ qua một khúc đàn, đã hiểu nhau và đã trở thành tri âm, tri kỷ.
Trong trái tim tôi, Trần Quốc Bảo đã là người bạn tôi rất mến, và tôi cất trong tim như một tri kỷ. Tuy không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng trong tâm linh không ai có thể hiểu Trần Quốc Bảo hơn tôi. Hình như không một nghệ sĩ nào mà không yêu mến Trần Quốc Bảo. Tôi không viết nhiều về người khác, mà chỉ cảm nhận những gì trong trái tim tôi. Cũng như những sáng tác của tôi – không ồn ào nhưng ít nhất trước khi tác phẩm thành hình, tôi phải đắn đo với những gì mình muốn trang trải lên mặt giấy – viết về gì, viết thế nào, viết cho ai (ngoài chính mình)… Sự lựa chọn, của người viết hay người đọc, ở ý nghĩa đơn thuần nhất trong môi trường văn chương, thường khởi nguồn từ một niềm trân trọng và nâng niu trong tư tưởng của mỗi cá nhân đối với chính linh hồn và con tim mình. Ở người đọc, hạnh phúc là đón nhận từ tác phẩm những chấn động tâm linh thật sâu đậm, những thoát thai của tư tưởng về các biên giới chưa từng, những đỉnh cao hay vực sâu của ý thức… Ở người viết, hạnh phúc là ký thác vào tác phẩm những đầy vơi của cội nguồn rung cảm, những đáy huyệt của mặc niệm tư duy, những cơn bão cuồng điên cuối chân trời khát vọng…
Trần Quốc Bảo – Đối với tôi như một thư viện kỷ niệm. Có những ngày tôi thật sự không biết mình đang sống hay đã chết, vì cuộc sống căng thẳng tứ bề, thì những bài viết của Trần Quốc Bảo đã làm tôi trở về lại khung trời ngày ấy, như bài viết về Anh Tú ngày hôm qua.
Kỷ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn , mà vì nó không bao giờ trở lại . Bài hát là kỷ niệm , vậy nên vẫn đẹp vẹn nguyên nồng nàn hơn trong tâm người đã từng gắn bó với nó . Trần Quốc Bảo – Anh chưa bao giờ vì quá yêu thương cá nhân mình mà làm những chuyện thương tâm cho kẻ khác. Trong trái tim của Bảo, anh luôn tin rằng ta có nhau hôm nay để yêu thương nhau là hạnh phúc. Đừng để những tính toán cho ngày mai làm ta sợ sệt không dám yêu thương nhau, các bạn nhé. Nếu ta biết yêu thương nhau, tình thương tự nó sẽ bồi đấp cho ngày mai. Khi ta tìm được ý nghĩa của cuộc sống trong tình yêu, thì đó là khi tình yêu mang đến cho cuộc sống của ta nhiều ý nghĩa nhất. Hãy nâng niu tình thương ta có trong nhau, và khi đời sống có phong ba, ta hãy cùng nhau che chở cho nhau. Rồi khi ta không còn đủ nghị lực để che chở nữa, hãy biết đặt nét đẹp của tình yêu vào tim để giữ cho biểu tượng của nó được nguyên vẹn. Và các bạn sẽ thấy, cho nhau sự sống và chia nhau khốn khó là định nghĩa cao đẹp nhất của yêu thương. Đó là điều tôi muốn chia xẻ cùng các bạn sáng nay.
Khi ta được sống bên nhau ở những lúc cuộc đời muốn giết chúng ta bằng cách bắt chúng ta phải xa nhau, thì sau này khi nhìn lại, ta sẽ thấy đó là những khi cuộc sống mang nhiều ý nghĩa nhất. Vì ta đã sống trọn vẹn cho tình thương. Vì tôi có các bạn. Vì các bạn có tôi. Và vì chúng ta có nhau. Càng sống thì càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất kỳ ai. Chết qua để mà sống thì quá khó. Hôm nay gặp nhau đây, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay, hôm mai; Chết thì chẳng có hẹn hò nào trước. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên, có người bỏ cuộc đời đi như người lãng trí. Dù sao cũng lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác.
Trong cuộc sống dù có đôi khi nhân gian bạc đãi mình và con người phụ rẫy mình, nhưng cuộc đời thì rộng lớn quá và mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi trong trần gian này mà thôi. Giận hờn trách móc mà làm gì! Bởi vì cuộc đời sẽ xóa hết những vết bầm trong tâm hồn chúng ta nếu chúng ta biết đo lường. Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn.
Tôi cám ơn cái tủ kỷ niệm của Trần Quốc Bảo đã luôn gìn giữ những pho sách đầy ắp yêu thương không bao giờ phai mầu. Các bạn hãy mơ một giấc mơ – Để khi thức dậy, mình sẽ bước vào cuộc đời bằng những lời hát yêu thương ngọt ngào, chân thật. Rồi hãy ngó vào tim mình để thấy trong đó đang có những cành Hồng tuyệt vời đang kết nụ. Những nụ Hồng cho quê hương, cho dân tộc, cho gia đình và cho mọi người trên quả địa cầu này. Rồi các bạn hãy nhìn vào tim tôi để biết rằng trong tim tôi cũng có những nụ Hồng cho đồng loại như các bạn. Nụ Hồng cho quê hương đói khổ, nụ Hồng cho đồng bào khốn khó lầm than, nụ Hồng cho mẹ cha tuổi đời và muộn phiền ngày thêm chồng chất, nụ Hồng cho bạn bè ngã gục ở những chiến lũy vô danh, nụ Hồng cho đời ta tha hương viễn xứ. Và một nụ Hồng này nữa, tôi dành cho Trần Quốc Bảo…
Lê Xuân Trường