TẠ TỪ CÔ NGUYỆT THU / NGƯỜI VỢ MỘT ĐỜI ÂM THẦM GIỮ LỬA BÊN NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN ĐÔNG (Bài và hình: Trần Quốc Bảo / Phúc Ben)

 

Ông Bà Nguyễn văn Đông

 

 

 

 

Mùa Sao Sáng năm nay, với những người yêu nhạc Nguyễn Văn Đông, dường như không còn rực rỡ như những mùa Noel cũ…

Giữa đêm Giáng Sinh 24 tháng 12 năm 2025, khi tiếng chuông Noel còn vang vọng trong niềm đoàn tụ của bao gia đình, thì tại Phú Nhuận – Sài Gòn, cô Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của cố nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Văn Đông, đã lặng lẽ khép lại hành trình 78 năm nhân sinh của mình. Sự ra đi ấy khiến mùa Sao Sáng năm nay bỗng trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết.
Nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, người yêu nhạc Việt Nam trong và ngoài nước không ai xa lạ với những ca khúc để đời như Chiều Mưa Biên Giới, Sắc Hoa Màu Nhớ, Hải Ngoại Thương Ca… và đặc biệt, bản thánh ca mang ánh sáng hy vọng Mùa Sao Sáng – nhạc phẩm thường vang lên mỗi mùa Giáng Sinh suốt gần sáu thập niên qua.
Thế nhưng, ít ai biết rằng, phía sau người nhạc sĩ – người đại tá – người nghệ sĩ tài hoa ấy, luôn có một người vợ hiền lặng lẽ, bền bỉ, thủy chung đến tận cuối đời: cô Nguyệt Thu.
TRẦN QUỐC BẢO VÀ NHỮNG KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN
Tôi có cơ duyên gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông lần đầu vào những ngày đầu xuân Tết Bính Tý 1996, tại khách sạn Hương Việt (Bình Thạnh), trong chuyến trao quà Tết cho 75 gia đình nhạc sĩ Sài Gòn do tôi thực hiện và cùng ca nhạc sĩ Jimmy Nguyễn mang về, từ nguồn quỹ của Nhạc Hội “Saigon Màu Kỷ Niệm” kỳ 3 – Chút Tình Trao Nhau tổ chức tại vũ trường Ritz.
Lần đầu gặp ông, tôi có chút e dè. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nghiêm nghị, ít nói, nhưng mỗi lời thốt ra đều sâu sắc, đĩnh đạc. Khi chia tay, ông mời tôi một câu rất chân tình: “Khi nào rảnh, ghé nhà dùng bữa.”
Phải đến tháng 8 năm 1996, tôi mới có dịp ghé thăm tư gia của ông bà. Trong bữa cơm trưa giản dị hôm ấy, tôi ngỏ lời xin nhạc sĩ quay vài phút hình ảnh giới thiệu cho cuốn video Mùa Sao Sáng do ca sĩ Giao Linh phát hành dịp Noel.
Tôi từng nghĩ ông sẽ từ chối – bởi sau những năm tháng tù cải tạo, ông hầu như không tiếp xúc với giới bên ngoài, sống lặng lẽ như một người buôn bán tạp hóa bình thường. Nhưng vì tình thương dành cho cô học trò Giao Linh, và cũng bởi tấm lòng chân thành, ông đã nhận lời.
Những thước phim ấy, khi được đưa ra hải ngoại và phát hành vào Noel 1996, đã gây chấn động giới yêu nhạc: lần đầu tiên sau mấy chục năm, công chúng được nhìn thấy chân dung và nghe tiếng nói của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông – người từng là đại tá, từng điều hành nhiều hãng dĩa lớn như Continental, Sơn Ca, và là một trong những cây đại thụ của nền tân nhạc Việt Nam.
NGƯỜI VỢ HIỀN SAU ÁNH HÀO QUANG
Theo lời Phúc Ben cho biết: Cô Nguyệt Thu, quê Tiền Giang, từng là thư ký tại hãng dĩa Continental trước 1975. Sau biến cố lịch sử, khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đi học tập cải tạo, cô ở lại chăm sóc thân phụ ông cho đến lúc cụ qua đời, lo tang lễ chu toàn trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
Ngày ông được trả về năm 1985 trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, chính bàn tay và tình yêu của cô Thu đã giữ ông lại với cõi đời. Cô không nề hà bất cứ việc gì: trồng rau trên mái nhà, nuôi gà, làm lao động chân tay để lo thuốc thang cho chồng. Có lần, bạn bè cũ đùa vui: “Đại tá mà giờ đi lượm trứng gà.”
Câu nói nghe vui, nhưng ẩn sau đó là cả một bi kịch lịch sử và một tình nghĩa phu thê son sắt.
Sau khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời năm 2018, sức khỏe cô Thu cũng đi xuống theo, nhiều lần ghé thăm, chị Lưu Dung Anh thấy cô Thu ngồi thẩn thờ bên di ảnh của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Hỏi ra thì Cô Thu nói Cô đang nói chuyện với nhạc sĩ.
Từ ba năm trước, tức là năm 2022, sau lần bị tai nạn gãy chân, Cô Thu đã chuẩn bị cho hậu sự của chính mình, cô Thu xây dựng một nhà tổ từ đường của gia tộc ở Tiền Giang, sau đó dặn dò gửi hai người cháu thân cận lo cho hậu sự của mình.
Cách đây ba tháng, Phúc Ben có nhã ý đến thăm nhưng Cô Thu báo không được khỏe. Thực ra ba tháng nay cô Thu đang nằm điều trị ở bốn bệnh viện khác nhau. Số tiền cô dành dụm bấy lâu năm cũng đổ vào điều trị cho những cơn bạo bệnh cuối đời.
Những tháng cuối đời, cô nằm điều trị tại nhiều bệnh viện. Bao nhiêu tiền dành dụm, cô đều dùng cho thuốc men. Và rồi, rạng sáng Noel 24/12/2025, cô ra đi nhẹ nhàng tại nhà riêng, đúng như cách cô đã sống: lặng lẽ, khiêm nhường, trọn nghĩa trọn tình.
Tang lễ được cử hành tại số 273 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận; sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Theo di nguyện, tro cốt cô sẽ được rải xuống biển Vũng Tàu – nơi sóng nước bao dung tiễn biệt một kiếp người tận hiến cho yêu thương.
LỜI TIỄN BIỆT
Khi viết những dòng này, Phúc Ben và tôi tin rằng trong đầu nhiều người sẽ vang lên câu hát quen thuộc:
“Có ai về miền quê lửa khói
Cho tôi nhắn vài câu…”
Cầu mong cô Nguyệt Thu được an nghỉ, đoàn tụ nơi cõi vĩnh hằng cùng nhạc sĩ – đại tá Nguyễn Văn Đông, để Mùa Sao Sáng nơi thiên quốc lại tiếp tục rực rỡ, không còn chia ly, không còn nước mắt.
Xin cúi đầu tiễn biệt một người vợ hiền – một bóng sao thầm lặng – một đời giữ trọn chữ “nghĩa”.

Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *