
**CHÚC MỪNG SINH NHẬT NỮ DANH CA THANH THÚY
Những ký ức không phai của Trần Quốc Bảo
(02 tháng 12/2025)
Dear chị Thanh Thúy,
Có những con người, dù thời gian đi qua tưởng chừng đã phủ bụi mờ lên mọi kỷ niệm, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc chạm đến tên họ thôi… tất cả lại bừng lên, nguyên vẹn, ấm áp và dịu dàng như thuở đầu. Với em, chị Thanh Thúy chính là một trong những món quà hiếm hoi ấy của cuộc đời.
Mỗi lần tháng 12 về, khi không khí se lạnh, khi ký ức lặng lẽ mở từng cánh cửa cũ, là lúc hình ảnh chị lại hiện ra — mái tóc buông mềm, nụ cười trầm lắng, và nhất là tiếng hát lãng đãng như sương chiều phủ xuống một thời thanh xuân của biết bao thế hệ.
Tiếng hát ấy không chỉ là thanh âm.
Nó là trời Saigon xưa.
Là một góc tâm hồn không ai dám đụng đến.
Là một phần ký ức mà em, suốt cả đời, vẫn ôm giữ như một báu vật.
Ngày sinh nhật chị – 02 tháng 12 – vì thế không chỉ là ngày vui riêng của chị, mà còn là ngày những người thương chị được dịp chạm lại miền ký ức không bao giờ tàn phai. Và trong khoảnh khắc trang trọng, ấm áp này, em xin được gửi đến chị những lời thương mến nhất, như một bó hoa thơm ngát nhất dâng lên người nữ danh ca đã đi vào trái tim em từ những ngày em còn thơ bé…
Tháng 12 lại về, và cùng với nó là ngày sinh nhật của chị – người nữ danh ca mà tiếng hát đã dìu em đi suốt một thời tuổi nhỏ và cả nửa đời còn lại. Đáng tiếc năm nay, đúng ngày 02 tháng 12 này, em lại đang có mặt ở Sài Gòn để tổ chức buổi trao quà cho 50 ca – nhạc sĩ và các tuyển thủ túc cầu miền Nam trước 75. Vì vậy, em không thể về Mỹ để được ôm chị, chúc chị như mọi năm… nhưng tình cảm dành cho chị thì lúc nào cũng đầy, cũng ấm, không hề thiếu một mảy may.
Cách đây 1 ngày khi em đến nhà dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8 đang ngồi tâm tình với tài tử Huỳnh thanh Trà (tài tử chính của bộ phim Loan Mắt nhung), rồi bước sang phòng cạnh đó với nghệ sĩ Mặc Can, nghệ sĩ Diệu Hiển… thì em nhận được điện thoại của chị từ Mỹ gọi đến, chị hỏi em buổi tiệc trao quà xong chưa chị cũng quan tâm lắm và em nói với chị rằng đúng 24 tiếng nữa thì buổi tiệc sẽ được bắt đầu,  chị vừa mừng vừa lo và cầu mong sao buổi tổ chức này được thành công vì công sức của nhiều người đóng góp trong đó mong sao được kết quả tốt đẹp.  Sau đó chị chuyển lời thăm tất cả những nghệ sĩ và em có chuyển lời thăm hỏi của chị ngay lập tức, các anh chị nghệ sĩ trong phòng ai nấy đều rất cảm động và nói ca sĩ Thanh Thúy mấy chục năm rồi tính tình vẫn dễ yêu và đáng quý. Em chỉ cầu mong sao nhạc hội Sài Gòn Màu kỷ niệm kỳ 11 sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 7 năm 2026 sẽ có chị góp tay với em như hai kỳ 1996 và 2019… những buổi tổ chức có chị góp phần luôn luôn là những buổi tổ chức thành công và ấn tượng nhất. Em mong đợi ngày này từ nhiều năm qua…
—————-

Chị ơi, dù trí nhớ em không giữ được ngày tháng chính xác hai chị em mình gặp nhau lần đầu ở Mỹ, nhưng trong tim em vẫn còn nguyên cái hình bóng của cậu bé 11–12 tuổi năm nào… đêm đêm nâng niu cuốn băng Akai Tiếng Hát Thanh Thúy như một báu vật. Em nhớ tiếng đàn tranh bi ai mở đầu bài Tiếng Xưa, nhớ tiếng hát của chị – một thứ âm sắc buồn như khói, mỏng như sương, nhưng lại sâu như một lời ru đưa tâm hồn non nớt của em vào một thế giới bình yên, không còn tiếng súng, không còn hận thù.
Rồi khi sang Mỹ, em được gặp lại chị – bằng xương bằng thịt – trong một kỷ niệm mà không bao giờ em quên. Buổi văn nghệ Kỷ Niệm 10 Năm Ly Hương, ngày 30/4/1985 tại trại Pendleton… nắng cháy da cháy thịt, vậy mà mấy chục ngàn người từ khắp nơi đổ về. Và người đầu tiên em trân trọng mời tham dự chính là chị. Một buổi văn nghệ mà âm thanh thì đơn sơ, gió trời thì cuốn mất từng câu hát… vậy mà khi chị cất lên Saigon Niềm Nhớ Không Tên, bao nhiêu người đã khóc. Tiếng hát chị mềm đến mức gió cũng muốn nâng niu.
Từ những ngày đó, tình cảm giữa chị em mình lớn dần, bằng những việc nhỏ, rất nhỏ thôi mà chẳng bao giờ em quên. Những buổi chị rủ em đi thăm anh chị em nghệ sĩ trong nursing home, những hôm chị đứng hàng giờ bên giường nhạc sĩ Lữ Liên, chỉ để Ông thức dậy mà có trái cây chị gọt sẵn. Những chiều vội vàng chạy từ viện này sang viện khác, để kịp nhìn thấy nụ cười của cô Minh Trang trước khi hoàng hôn xuống.
Chị đi thăm tất cả: người nổi tiếng có, phận đời bạc có. Chị thương họ không phân biệt, không đòi đáp lại, không cần ai biết. Tình thương của chị rộng như một đại dương, chở che hết những phận người đơn độc.
Lần xa nhất, cuối 1994, em nhớ chuyến đi Glendale thăm nhạc sĩ Vũ Huyến… vài tháng sau, ông ra đi. Chị nói nhỏ với em: “May quá, mình thăm kịp.” Em nghe mà chỉ biết cúi đầu. Đi bên chị, có những lúc em còn không theo kịp tấm lòng của chị.
Rồi đến Chút Tình Trao Nhau năm 1996 — chương trình mà gần 100 ca nhạc sĩ hát để gây quỹ gửi về VN giúp 75 văn nghệ sĩ Sài Gòn trước 75. Chị là linh hồn của chương trình ấy. Dù đang nằm bệnh viện, chị vẫn cố gắng xin ra sớm để lên truyền hình với Việt Dzũng kêu gọi mọi người chung tay. Hơn 22 ngàn đô gom được hôm đó đã làm nên một cái Tết đẹp đến nghẹn lòng cho biết bao gia đình.
Đó là mùa xuân mà những ai yêu Sài Gòn xưa sẽ không bao giờ quên.
Bây giờ nhìn lại, từ 75 người ngày ấy, giờ có lẽ không đến 15 người còn. Thời gian lạnh lùng lắm… nhưng chính những điều chị làm mới là thứ giữ lại hơi ấm cho đời. Có lẽ ai đã từng một lần đứng cạnh chị, đều mang trong tim một ký ức không bao giờ phai.
Chị Thanh Thúy kính yêu,
Sinh nhật chị năm nay, dù ở cách chị nửa vòng trái đất, em vẫn xin được gửi đến chị tất cả lòng thương, lòng kính trọng, và lòng biết ơn sâu nặng trong suốt mấy mươi năm qua.
Chúc chị một sinh nhật thật bình an, thật đẹp.
Chúc tiếng hát năm xưa – tiếng hát đã chạm đến linh hồn bao thế hệ – vẫn luôn ấm, luôn mềm, luôn là ánh đèn nhỏ mà dịu dàng trong trái tim của những người yêu nhạc.
Cảm ơn chị đã sống một đời đầy yêu thương.
Cảm ơn chị vì tất cả.
Happy Birthday chị Thanh Thúy!
Thương chị lắm.
Trần Quốc Bảo
02 tháng 12
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
Cô Thanh Thúy là nhất
ThíchĐã thích bởi 1 người