TRẦN QUỐC BẢO VÀ MỘT BỨC ẢNH KỶ NIỆM VỚI VŨ XUÂN HÙNG – KỲ PHÁT / NHỮNG CÂY BỒ ĐỀ NHẠC TRẺ TRONG TRÍ NHỚ (Trần Quốc Bảo)

Tin nhạc sĩ Kỳ Phát từ trần lúc sáng nay (23/4) như một cơn lốc xoáy cuốn quét qua tâm hồn tôi khiến những kỷ niệm giữa tôi và Anh tưởng đâu đã say ngủ trong bình yên nay bất chợt trở về… như một lời nhạc Trịnh từng viết:

Ôi áo xưa lồng lộng, đã xô dạt trời chiều

Như từng cơn nước rộng, xóa một ngày đìu hiu….

Cách đây vài ngày, Trần Quốc Bảo nhận được một cú điện thoại của anh Jo Marcel. Nhận được điện thoại của thần tượng. dĩ nhiên tôi xúc động lắm. Ở tuổi 87, tôi thấy âm lực của anh còn mạnh lắm, nếu không nói là còn nhiều năng lượng. Tôi hỏi anh về chuyện vũ trường Ritz, phòng thu của anh từ thời cuối thập niên 60… và nhất là các cuốn phim Vết Chân Hoang (dựa trên phóng sự Tuổi Choai Choai của Trường Kỳ), Thế Giới Nhạc Trẻ, tôi hỏi anh có cách nào tìm lại được những cuốn phim này. Anh cho biết, có thể sau 30/4 nó đốt hết rồi, nếu còn thì họ giữ làm tài liệu vì trong những cuốn phim này, có quay cả những thước phim có liên quan đến lính tráng thời Đệ Nhất Cộng Hòa… Anh có hứa: “Hôm nào lục ra sẽ gửi cho Bảo những hình ảnh bài viết mà anh đã làm phim, làm đài radio, truyền hình đầu tiên tại Mỹ sau 75… nhưng anh không bao giờ kể chuyện này, chỉ có người trong cuộc lúc đó như Kiều Chinh, Nam Lộc… và sau này có cả Lệ Thu lúc mới sang Mỹ mới biết”.

Tôi nhớ anh Jo rất nhiều, nhất là chuyện 34 năm trước, những ngày tôi thực hiện cuốn băng nhạc Julie Mùa Thu Chết đầu năm 1991 thu tại phòng thu Jo Marcel tận Long Beach, đêm đêm tôi chở Julie băng qua những con lộ vắng phủ kín sương mù, tánh anh Jo và Julie Quang thì kỹ lưỡng, mỗi đêm lên thu chỉ được tối đa 2 hoặc 3 bài, phải mất cả tháng mới xong mọi thứ…. Ngay lúc đó anh Jo hoặc Julie cho biết tin về nhạc sĩ Kỳ Phát vừa đến Mỹ… Tôi nghe tin mừng quá, vài tháng sau, khoảng cuối năm 1991, tôi mời được anh Kỳ Phát về góp sức một tay cho tờ Thế Giới Nghệ Sĩ. Thời gian đó là lúc tôi bận sang Pháp thu hình cho Thúy Nga Paris By Night cuốn 15 và 18 nên báo TGNS không phát hành đúng hẹn, vì báo không ra nên anh Kỳ Phát nhất quyết không nhận tiền lương và nói: “Em cố lên đi, bỏ tờ báo uổng quá”. Mãi đến 4 năm sau, tờ báo Trẻ của anh chính thức trình làng vào năm 1995. Hầu như những đêm ca nhạc do Trẻ tổ chức, nếu anh mời và tôi rảnh, tôi đều nhận lời hiện diện. Sự thân thiết và quý mến của 2 anh em, một phần tôi ẩn tuổi anh, thua anh đúng 1 giáp, tôi hay đùa “heo lớn phải thương và lo cho heo em chứ”. Một phần khác, tôi và Anh cùng gốc họ Huỳnh và cùng quê quán ở xứ Quảng Ngãi với nhau, nên mọi thứ anh cần tôi đều không từ chối. Tôi có giữ trong tay mấy chục tờ nhạc ngoại quốc với lời Việt Kỳ Phát, anh mừng quá nên xin copy, thế là tôi về nhà gửi hết, trong đó có các bài do anh chuyển ngữ như Hãy Vui Khi Xa Nhau (Adieu Sois Heureux), Anh Chỉ Yêu Em (I’d Love You To Want Me), Bãi Biển Thơ Mộng (La Plage Aux Romantiques), Bài Luân Vũ Cuối Cùng (La Dernière Valse), Bóng Dáng Tình Yêu (La Vie C’est Une Histoire D’amour), Capri C’est Fini (Tình Yêu Hết Rồi), Chuyến Tàu Vĩnh Biệt (The Morning After), Chuyện Tình Xưa (I Don’t Know How To Love Him), Cơn Say Tình Ái (I Wish You Love), Con Tàu Tiễn Em (J’entends Siffler Le Train), Cuộc Tình Thoáng Bay (More), Get Down (Hãy Cố Quên), Nue Comme La Mer (Hoang Vắng Tựa Đại Dương), Sans Elle (Vắng Nàng), Tình Hồng Cho Em (Le Seul Bebe Qui Ne Pleure Pas), Vắng Mình (Sans Toi), Yesterday Once More (Nhớ Thương Ngày Tháng Qua), Yêu (Love)…

Phần trên là những ký ức vui, còn kỷ niệm buồn của TQB nơi cõi này với anh Kỳ Phát, chính là 1 trong những ngày buồn nhất cuộc đời Anh, ngày con trai Anh là Michael Huỳnh Sĩ Kỳ từ trần ngày 24 tháng 5 năm 2020 vì bịnh Covid. Đám tang Michael tổ chức vào ngày thứ ba 9 tháng 6 phòng số 1, lúc đó tình hình giãn cách xã hội còn căng thẳng cho nên khi chúng tôi với Duy Thanh, Nguyễn Anh Đức chạy đến thì thấy có ký giả Dân Huỳnh và đám bạn chí thân của Michael, riêng các phòng khác từ 2 đến 5 đều vắng vẻ im lặng như tờ.

Kỷ niệm buồn cuối cùng là đầu tháng 2 năm nay, nghe tin anh nằm trong Pacific Heaven, tôi, Phương Hồng Quế, Duy Thanh, chị Yến Tú Quỳnh lần lượt vào thăm anh. Giấc mơ sẽ đi đứng bình thường sau 3 lần mổ dần dà trở thành tuyệt vọng, mái tóc của anh cũng trắng dần theo những mộng ước dần xa.

 

 

 

Bài viết tưởng nhớ anh Kỳ Phát viết đến đây tưởng đã hết, ai ngờ tôi lục ra được 1 bức hình thật quý mà TQB đã chụp vào năm 2010, cách đây tháng tư năm 2010. Cách đây tròn 15 năm, như một cơn mưa hạ bất ngờ, vợ chồng nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng từ VN mới sang ghé ngay đến vũ trường Bleu tối thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010, cả hai đi cùng với nhạc sĩ / nhà báo Kỳ Phát, chủ nhiệm tờ báo Trẻ. Cả ba dù còn rất mệt nhoài sau một chuyến bay dài từ Montreal (Canada) về lại Cali nhưng khi vào thăm tôi, nụ cười và ánh mắt yêu thương vẫn như một thuở nào. Lúc ấy, tôi đang điều hành một chương trình ca nhạc mỗi tối thứ năm liên tục 14 năm trời, nhưng đến tháng 4 năm 2014 vì có một công việc cần phải đi xa ở nước ngoài vài tháng, tôi đành phải đóng cửa đêm nhạc này giữa sự nuối tiếc của mình và tất cả khách tham dự thời đó.

Trở lại với câu chuyện chào đón vợ chồng NS Vũ Xuân Hùng đi cùng nhà báo Kỳ Phát ghé Bleu Club thăm tôi, đêm ấy biết bao nhiêu kỷ niệm yêu thương giữa chúng tôi ùa về như 1 câu thơ Đinh Hùng đã viết: “Dĩ vãng dầm mưa lén bước về”… Sự hiện diện bất ngờ của tác giả lời Việt ca khúc Búp Bê Không Tình Yêu, Hôm nay không sữa… làm tôi nhớ lại biết bao vết lăn trầm của thời gian đã trôi đi mấy chục năm dài. “Năm 1973, 1974.. khi những cuốn băng Tình Ca Nhạc Trẻ do nhóm Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Duy Biên phát hành ở Sàigòn, một số bài hát chuyển ngữ lời Việt từ Vũ Xuân Hùng như Búp Bê Không Tình Yêu, Giòng Sông Tuổi Nhỏ, Biệt Khúc, Chuyện Phim Buồn.. như những que kem, những ly chanh đường thật dễ yêu với tuổi nhỏ chúng tôi lúc đó. Thời gian ấy, cậu bé học trò của ngôi trường nội trú Lasan Mossard (Thủ Đức) đêm đêm, được các frère ru ngủ êm đềm bằng những giòng nhạc Trịnh, Lê Uyên Phương.. và cả giòng nhạc của bóng tối Vũ Thành An, lâu lâu lại xen lẫn vài bài Nhạc Việt Hóa của Trường Kỳ, Vũ Xuân Hùng, Kỳ Phát, Nam Lộc.. Và đó, chính là lúc những ca khúc Rồi Mai Đây (Trường Kỳ), Khi Xưa Ta Bé (Phạm Duy), Giòng Sông Tuổi Nhỏ (Vũ Xuân Hùng), Chuyện Tình Xưa (Kỳ Phát), Mây Lang Thang (Nam Lộc).. đi vào trong nỗi đam mê của tôi lúc nào không hay biết. Mỗi khi cuối tuần về lại Sàigòn, nơi văn phòng làm việc của Ba tôi nằm trên đường Phan Thanh Giản, thằng bé tha hồ được lục lọi một đống báo chí viết về Nhạc Trẻ Sàigòn thời ấy như Màn Ảnh, Kịch Ảnh, Hồng.. và tôi đã biết mình yêu nhạc như một thiêu thân thèm ánh lửa. Năm 1987, yêu báo chí quá, bao nhiêu tiền bạc dành dụm, tôi gom góp làm tờ báo Hồng. Phần mỹ thuật trình bày, không quản ngại tốn kém, tôi mời bằng được Anh Trần Đình Thục. Logo Hồng do anh Thục vẽ rất công phu cùng với những đề mục như Cùng Tâm Sự Bạn Đọc, Tuổi Bâng Khuâng, Hollywood Có Gì Lạ Không Em, Sinh Hoạt Nghệ Sĩ.. và một mục nữa mà tôi rất yêu thích: Những Cây Bồ Đề Nhạc Trẻ Trong Trí Nhớ. Mục này do nhạc sĩ kiêm nhà báo Vũ Xuân Hùng nhận lời phụ trách. Tôi không rõ đã gặp được Anh VXH ở Cali lần đầu từ đâu, có thể là do công của Lê Phục – một người bạn tôi thời đó giới thiệu. Phục báo tin cho biết tác giả Búp Bê Không Tình Yêu.. đang sống ở Quận Cam. Tôi mừng lắm và ngõ ý muốn gặp anh. Sau lần gặp gỡ ở nhà hàng Anh Thy, anh Hùng nhận lời sẽ viết giúp tôi vài kỳ.. khi tôi xuất bản tờ Hồng. Tháng 10, năm 1987, tờ Hồng số 1 trình làng và loạt bài Những Cây Bồ Đề Nhạc Trẻ Sàigòn Trong Trí Nhớ của anh Vũ Xuân Hùng vô cùng ăn khách. Tờ báo Hồng ra được 4 số, tuy thành công, nhưng lần đầu ra làm báo, kinh nghiệm điều hành không có, vừa hết tiền, vừa thiếu ăn thiếu ngủ, chủ nhân TQB cùng tờ báo đành nằm xụi lơ sau khi phát hành chỉ được 4 số. Những bài viết của Anh thời đó về Jo Marcel, Đức Huy, Paolo, Tùng Giang.. vẫn là những tư liệu rất được nhiều người lưu trữ. Đó là những kỷ niệm của Trần Quốc Bảo nhớ về nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng từ những ngày đầu. Sau này, khi nghe tin Anh Hùng về sống ở VN, cùng chị Xuân Hòa mở phòng trà Văn Nghệ rồi Tiếng Xưa, nhiều bạn bè mừng cho Anh vì chàng được sống lại với ánh đèn, với tiếng nhạc. Chỉ tiếc là giờ đây, sau những thành công của Búp Bê Không Tình Yêu, Mong Manh, Lỡ Một Lần Trú Mưa.. nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng ít thấy cầm viết lại.

Giữa TQB và anh chị còn nhiều chuyện để nhớ, nhưng kỷ niệm lần gặp gỡ mới nhất, đó là tháng 4 năm 2019, sau khi dự sinh nhật tôi đầu tháng 4 ở phòng trà Cẩm Vân – Khắc Triệu, trước khi về lại Mỹ ngày mai, anh chị có lời mời tôi dùng cơm tối tại nhà hàng Maxim, một địa điểm của saigon về đêm nổi tiếng từ trước 75. Và ngày cuối ở Saigon dù rất bận, tôi không thể từ chối trước những ân tình quý báu dành cho mình. Và buổi tối đêm đó, thật là một đêm nhớ đời khi tôi nhớ lại thời ấu thơ Ba tôi có lần dẫn tôi vào nghe nhạc dự sinh nhật của gia đình. Và cũng trong đêm này, tôi lại có dịp được nghe lại tiếng kèn saxo tuyệt vời của nhạc sĩ Lê Tấn Quốc, người chồng trước của ca sĩ Họa Mi, tiếng kèn saxo du dương áo não của Anh đang làm trái tim tôi buốt giá và bước chân tôi đi trên phố Saigon đêm nay có lẽ sẽ nặng nề rất nhiều như 2 câu thơ của thi sĩ Hoài Khanh đã viết:

“Đi trên thành phố phai nhàu

Bước chân xiêu vẹo nghe sầu vọng âm”

Giờ đây những khuôn mặt Nhạc Trẻ lẫy lừng năm xưa như Trường Kỳ, Tùng Giang, Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Duy Biên, Kỳ Phát… lần lượt đi vào cõi Trời. Cầu xin những hương linh, linh hồn các Anh vừa kể từ nay sẽ thênh thang vui bay giữa mộng ảo thiên đường.

Trần Quốc Bảo

23/4/2025


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *