Cô Nhi Viện Gò Vấp, 1968
Còn tôi, may mắn đầu tiên của tôi là được sinh ra và lớn lên trong vòng tay thương yêu của chị Thanh Thúy. Nhìn chị qua bao nhiêu công tác cứu giúp người đời, tôi cũng đã mong muốn được như chị.
Cho đến khi lên đến trung học, tôi đã được đi theo giúp chị trong các việc thiện nguyện và trở thành cánh tay đắc lực của chị trên mọi vấn đề.
Một trong những công tác xã hội của chị là đỡ đầu cho cô nhi viện Quách Thị Trang, do một số sư cô đảm trách. Trong những lần đi với chị đến đây, tôi không sao quên được những ánh mắt ngây thơ, vô tội của các em cô nhi. Rồi trong những chuyến đi khác, tôi không sao quên được những ánh mắt đau thương của các anh thương binh tại Tổng Y Viện Cộng Hoà (càng chua xót nhiều hơn khi trao một phần quà có đôi dép cho những người không còn chân để mang). Tôi cũng không sao quên được những ánh mắt buồn thảm của người dân miền Trung chạy loạn vào miền Nam trong những tháng ngày “di tản chiến thuật”, khi nhận trên tay những quần áo, mền, gối… Rồi những ánh mắt thống khổ hay vô thần trong viện dưỡng lão… Và còn biết bao ánh mắt chứa chan đủ thứ tình cảm khác nữa mà tôi đã gặp trong suốt những tháng ngày theo chị đi xoa dịu thương đau của người đời…
Mới đây chị đã quyết định âm thầm giã từ sân khấu. Vì lý do sức khỏe chị nghĩ không còn sống được bao lâu nữa. Chị ao ước được dành những ngày còn lại trong đời để đi thăm và ủy lạo tất cả những người Việt tị nạn hay khổ đau, đang sống tại quê nhà hay rải rác khắp nơi trên thế giới. Tôi đã đi với chị suốt cuộc đời, giờ tôi lại càng không thể để chị đơn độc trong những cuộc hành trình này. Hơn ai hết, tôi phải là người nâng đỡ tinh thần chị, tôi phải là người góp sức giúp cho chị hoàn thành nguyện ước sau cùng của đời chị.
– còn tiếp –
Người di tản từ miền Trung, photo: Hiroji Kubota
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.




