NGƯỢC GIÒNG ĐỜI: 39 NĂM NHỚ VỀ MỘT BÀI VIẾT CŨ NÓI VỀ CA SĨ NỔI TIẾNG NGỌC HIẾU QUA NGÒI VIẾT NHÀ BÁO KIÊM NHẠC SĨ NGUYỄN DUY BIÊN
Cuối tuần này, sẽ là một đêm hội ngộ cảm động của những tên tuổi danh tài một thuở nào với những Ngọc Mỹ, Connie Kim, Linh Phương, Tâm Đan, Mai Lệ Huyền, Uyên Phương, Trường Hải.. cùng nhau nhắc lại những chuyện xưa. Có cả Phượng Khanh kể về cái thời hát chung phòng trà Melody với Ngọc Mỹ những năm 1963-1964.. và lại càng không thể thiếu Ngọc Hiếu, giọng ca một thời chạy trên 5, 6 phòng trà, vũ trường, chưa kể những Club Mỹ hoạt động đêm và ngày. Ngọc Hiếu cũng từng xuất hiện trên vài cuốn phim, mà nhiều người đến nay vẫn nhớ, đó là Người Cô Đơn (đạo diễn Hoàng Thi Thơ) và phim Yêu (đạo diễn Đỗ Tiến Đức).
Với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp trong nghề, Trần Quốc Bảo đã mời được ca sĩ Ngọc Hiếu thu hình cho chương trình truyền hình 1001 Khuôn Mặt Thương Yêu của đài VHN và sẽ cho trình chiếu vào lúc 1g00 trưa và 7g30 tối thứ bẩy tuần này (30/4) cũng như sẽ chiếu lại 1g30 rạng sáng thứ tư ngày 4 tháng 5/2011. Trong cuộc phỏng vấn này, Ngọc Hiếu sẽ kể lại những năm tháng đẹp nhất của cô, cũng như TQB sẽ cho chiếu lại một vài thước phim khi cô xuất hiện trong Người Cô Đơn với nhạc phẩm Có Ai Trên Đời Mà Không Yêu khi xem lại rất nhớ Saigòn. Trong số này, mời bạn đọc ngược giòng đời về thăm khung trời hoa mộng cũ, ngày đó, Sàigòn ngập đầy hàng me và bóng phượng đỏ chan hòa, một bài báo viết về Ngọc Hiếu được phát hành ngày 27 tháng 7 năm 1972 được viết bởi nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên, người từng chuyển dịch lời Việt thần kỳ qua những ngoại quốc như Chuyện phim buồn (Quand le film est triste), Thôi ta xa nhau (Adieu Sois Heureux), Em đâu hiểu gì (Je ne sais pas ne sais plus), Hoa yêu đương (Wind Flowers), Nếu yêu em (If you love me let me know), Xin em gõ 3 tiếng (Knock 3 times)..

Mr Bruce Trần (Chủ nhân đài VHN) đang nhìn ảnh Ngọc Hiếu trên bìa tờ báo Phụ Nữ Diễn Đàn phát hành tại Sàigòn năm 1967
Bài viết của nhạc sĩ kiêm nhà báo Nguyễn Duy Biên viết về nữ ca sĩ Ngọc Hiếu được in trên một tuần báo ở Saigòn tháng 7 năm 1972, nay chép lại như một chút nhớ – một chút thương về những góc phố thương yêu nơi Sàigòn xưa giờ chỉ còn trong trí nhớ.
Bài viết về Ngọc Hiếu ngày đó như sau:
Ngọc Hiếu – Giọng Ca Đằm Thắm Giữa 2 Vùng Cũ Mới
Khi tôi bước vào, Ngọc Hiếu ở đó cùng Vũ Xuân Hùng. Họ nói chuyện. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế nylon nhỏ xòe lửa, nuốt từng cụm khói nồng nàn như không khí buổi sáng hanh nắng hôm nay. Một buổi sáng đậm đà như khối da thịt chín muồi người tình mà tôi vừa rời bỏ. Tôi ngồi xuống đây bằng lòng, no mãn như một con bò, uể oải đưa hai hàm răng nhắn nghiền nhắm từng làn thơm thắm cũ. Tôi như thế, bâng khuâng nhìn 2 người nói chuyện. Căn phòng nhỏ bé này đang rộn vui. Ngọc Hiếu trước mặt tôi da trống hồng mộc mạc. Son phấn không có trong buổi hôm nay. Mờ ảo sân khấu đã giã từ, thế mà vẫn đầy tràn tươi mát. Ở cái tuổi tâm hồn đang chin, thể xác đang tròn này, Ngọc Hiếu.. tia nhìn này là những ánh reo vui, nụ cười khỏa lấp cả u buồn. Áo pull, quần patt, guốc thời trang, sợi dây lưng to bản hờ hững quanh vòng hông. Như thế, Ngọc Hiếu, hiện thân của một típ thời trang mát mắt. Ngọc Hiếu ngồi, hai tay lần dở trên bàn, trả lời lần lượt những câu hỏi của chúng tôi một cách chân phương. Hiếu hay cười ở cuối những câu nói. Rất linh động. Giọng cô trầm khan mang vẻ thân mật của một không khí gia đình đã quen.
Tôi đã có lần nhìn Ngọc Hiếu trên sân khấu. Rất lung linh. Rất sang cả, đài các. Buổi đó, Ngọc Hiếu mặc bộ dạ hội bằng nhung đen dài tha thướt. Hai tay trần mướt mát trắng ngời. Tóc bới rất cao. Trên vòng Ruban tím, nơi cổ trần một cánh lá nhận kim cương lóa sáng, Ngọc Hiếu di động trong cái vòng ánh sáng hồng tươi trên sân khấu. Chung quanh tất cả đều mờ nhạt. Chỉ còn một Ngọc Hiếu rỡ ràng giữ muôn con mắt đằm thắm say mê. Mọi cõi lòng mở ra đón Hiếu. Uống từng cung bực nồng nàn của Hiếu. Từng người, từng người như muốn trải ngàn cái dịu ngọt êm mơ cho Hiếu bước lên. Hỡi con chim quý có chiếc răng khểnh con gái rất duyên, hãy bước lên nhẩy nhót hát ca trên đó. Trên muôn ngàn trìu mến nâng niu của khán giả. Nhan sắc đó, tôi nghĩ, nó tinh anh và sang cả như một búp huệ chốn tôn nghiêm. Nó làm chồn bước những đầu óc vũ phu, làm hổ thẹn những bàn tay thế tục. Tôi đã ngồi ở rất nhiều phòng trà. Nhìn rất nhiều ca sĩ trên cái vòng sáng lung linh như thế. Lời ca giọng hát họ tôi đã thuộc. Tôi cũng thuộc luôn cung cách trình diễn. Từ cách nhẩy múa, trườn người, đến những gào thét trợn mắt, gồng người của các ca sĩ nhạc trẻ bây giờ. Như thế tôi còn đủ bình thản. Còn dư thì giờ nhấm nháp men rượu, bóp những hạt đậu phộng dòn tan.
Với Ngọc Hiếu thì khác hẳn. Lần đầu tiên nhìn Ngọc Hiếu trên sân khấu, tôi đã thấy mình chẳng uổng công tội nghiệp. Tôi đã dõi theo Hiếu từng động tác. Hiếu lạ lắm. Hiếu không giống ai ở đây. Người bạn bên cạnh bảo Ngọc Hiếu như nàng công chúa Tây Phương. Tôi nghĩ còn đáng quý hơn thế. Đáng quý ở cái tâm hồn đằm thắm gần gũi Việt Nam. Để nói về cái cung cách trình diễn của Ngọc Hiếu, xin mời bạn trở về cùng tôi trên sân khấu phòng trà Văn Cảnh tối hôm đó, Ngọc Hiếu hát không nhún nhảy. Nàng vận dụng cái nhìn, những nụ cười đúng lúc, đúng chỗ. Cười vừa đủ duyên, vừa đủ sang và biết ngưng ngay trên cái giới hạn chênh vênh quý báu đó. Hiếu vận dụng đôi tay không phải để ve vẩy, trườn lướt như bơi mà để vung rộng khoảng khoát, lợi dụng nó diễn tả tình ý bài ca. Bản Baba Lou hôm đó Hiếu hát thật là tuyệt vời. Đầy nhí nhảnh, duyên dáng. Giọng Hiếu không cao, chua lảnh. Không đục ồ như tiếng con trai vỡ tiếng. Nó ở bậc trung. Đó là tiếng con gái ấm áp, thanh thanh sang trọng.
Lúc này ngồi đây, trong căn phòng này, chúng tôi đòi Hiếu hát cho nghe một bài. La Bamba? Baba Lou? Không, những ca khúc đó Hiếu không còn nhớ đủ lời, Hiếu hát 1 bài VN: Lời Cuối Cho Em của Nguyễn Vũ.. Chúng tôi muốn nghe Hiếu hát để biết rõ Hiếu hơn, để làm một sự kiểm tra so sánh. Từ những cái giọng chân xác ngoài đời này đến những giây phút âm thanh rộn ràng đàn trống trên sân khấu nó có những so lệnh cách nào.. Không, giọng Hiếu vẫn thế. Vẫn ấm áp mịn mà. Vẫn êm đềm xuôi mướt ở những cung ngân, dấu nhấn. Hiếu hát rất dễ dàng. Âm thanh đều đặn, đầm ấm như hơi thở. Đủ quá rồi. Một giọng ca quý giá đích thực thì ở hoàn cảnh nào cũng đáng quý, phải không? Bài ca vẫn tiếp tục, mơn man trong những động tác thần tình. Dáng Hiếu vẫn đoan trang. Mắt nhìn sáng rỡ. Một lần trong cái cung cách trình diễn này, bạn gặp tia nhìn đó, làm sao khỏi bồn chồn, xốn xang?
Bài viết trên của nhạc sĩ kiêm nhà báo Nguyễn Duy Biên viết về nữ ca sĩ Ngọc Hiếu được in trên một tuần báo ở Saigòn tháng 7 năm 1972, nay chép lại như một chút nhớ – một chút thương về những góc phố thương yêu nơi Sàigòn xưa giờ chỉ còn trong trí nhớ.
trích bài viết của Thương Hoài@ trong báo VW số 18 phát hành ngày 28 tháng 4 năm 2011
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.






