Ba gặp má lúc bà là cô gái 16 tuổi , gia đình khá giả, vườn đất ở Bến Tre, đang đi học ở Mỹ Tho, xinh đẹp và rất ” đợt sóng mới” với mái tóc nhuộm ” đỏ như râu bắp”, như lời bà ngoại tôi kể !
Đó là một sự khác biệt với tất cả những người cùng thời với má tôi, vì lúc đó ai cũng lo chạy giặc, tản cư, pháo kích vì quê ngoại ở vùng ” xôi đậu “.
Ba tôi đổ gục trước má tôi và gấp rút nhờ người xuống cưới, sợ nhà ngoại đổi ý, vì ba lớn hơn má 14 tuổi, đó là năm 1962 .
Tôi ra đời được vài tháng thì ba má tôi mướn nhà ở Trương Minh Giảng, gần nhà thờ ba chuông, Vườn xoài .
Khi có thêm đứa con thứ ba, 1965, ba má tôi mua được căn nhà ở Cống bà xếp bằng tiền viết nhạc của ba. Từ đó là lúc những sáng tác của ông ra đời nhiều hơn !
Ngày tôi còn nhỏ, chuyện ba luôn ôm cây đàn thức suốt đêm sáng tác, sống với đam mê và với ly cà phê đen, mấy gói thuốc là bình thường. Lúc này bạn bè ba ghé qua nhà chơi, hoặc ở lại vài bữa, nữa tháng là chuyện thường, nhạc sỹ, ca sĩ, nhà văn, nhà báo .. ai cũng có!
Khi có tiền ba tôi rất rộng rãi, hào phóng, lúc nhà “kẹt tiền”, ba vẫn không cần lo. Thì má tôi phải lo !
Sau khi ba tôi nhập ngũ, chín tháng quân trường làm ông đen sạm, rắn rõi hơn, thì cũng là lúc má tôi vất vả hơn, phải ra ngoài buôn bán để nuôi con. Lúc đầu má ra chợ Saigon lấy vải quần tây về bán ở cái sạp nhỏ cuối chợ trời cổng Phi Long, gần Tân Sơn Nhất. Vài năm sau, sạp vải lớn, chợ đông, nhiều người bán, má mở tiệm chuyển qua bán tivi. Má thành “trùm” ti -vi từ đó, bạn hàng, đàn em chợ Huỳnh Thúc Kháng không ai là không biết má tôi. Má trẻ, đẹp, thông minh, lanh lợi, lại giỏi giang chịu khó nên mua bán rất thành công.
Ba má mua căn nhà mới ở 301 Nguyễn văn Thoại và chuyển về đó, được vài năm thì Sai gòn thất thủ. Người Việt phải lưu vong, di tản, còn lại đi học tập cải tạo, đi kinh tế mới, về quê, hoặc bị đánh tư sản. Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác nằm trong chế độ cs, cũng đau thương, cũng tan tác, mất nhà cửa, tan đàn xẻ nghé!
Sau chuyến vượt biên bị bắt, má tôi về gầy dựng từ tiền gởi lại bà ngoại. Tôi theo má đi các tỉnh ven biển để mua tàu và nhiều lần vượt biên không thành, xách giỏ đi, xách giỏ về như đi chợ. Đi chui không xong!
Đến năm 1977-1978, nhà nước cho đi vượt biên “bán công khai “để thu hút vàng, ngoại tệ trong dân, má tôi lại đóng tàu lớn để đi, tập trung nhiều người ở Mỹ Tho, cuối cùng chuyến đi cũng bị huỷ bỏ vì nhà nước lấy tiền xong, không cho đi!
Lúc này ba má tôi chia tay, ba cầm lấy 20 cây vàng má đưa để ra đi. Rồi ba bị gạt mất tiền, mất tất cả. Lại sống lây lất nay đây mai đó. Sau đó, ba về cư xá Lữ gia mướn phòng ở gần nhà má và mấy chị em tôi, khi đã lớn tuổi.
Đoạn băng hình năm 1995 do trung tâm Asia ghi ba tôi KỂ LẠI cuộc sống lúc còn khốn khó sau khi vượt biên về năm 1976, chỉ khoảng hơn 1 tháng trước khi ông mất. Ngay khi đám tang ba tôi ở Vn, Tt Asia đã làm chương trình tưởng nhớ nhạc sĩ Trúc Phương với nhiều ca sĩ là những anh em bạn bè rất thân thiết của ông và cho phát đoạn băng đó, là những hình ảnh cuối cùng của ông. Nhưng có một vài người xem xong không biết gì về ông, lại viết bài cho là khi chết ns Trúc Phương chỉ để lại một đôi dép đứt, không người thân! Làm cho mọi người thương cảm xem ba tôi như là một người vô gia cư, không gia đình. Rồi truyền thông đưa tin, mọi người thương hại ba tôi. Thậm chí có nhiều người tự xưng là người nhà của ông mà tôi không biết, nói về ông, còn có người là ca sĩ, đem ba tôi và những nhạc phẩm của ông ra để đánh bóng tên tuổi họ. Có cả chương trình trên truyền hình về bolero nói về ba tôi mà chỉ dựa trên những bài viết trời ơi đó, không qua sự tìm hiểu về ông thì quả tình là trời ơi thật!
Đám tang của ba tôi để tại nhà tang lễ bv An Bình, má tôi dặn không nhận phúng điếu, nhưng những tràng hoa của mọi người được đưa đến xếp đầy. Ông ra đi vì bệnh suyễn, em trai tôi đưa đi bv An Bình thì ông đã mất khi vừa tới! Ông mất trong sự thương tiếc của mọi người, nhiều ca sĩ lúc đó cũng đến viếng, các chú, bác nhạc sĩ bạn bè ông cũng có mặt, ghi lại sổ tang..
Lúc đó tôi là Giám đốc cty XNK, má tôi có 2 tiệm vàng trên đường Hùng Vương và Hồng Bàng , em trai kế tôi ở Mỹ và một đứa ở Úc , không thiếu tiền để lo cho ông .. Tôi rất ngại khi phải nói ra như vậy, nhưng để mọi người đừng nghĩ khi mất nhạc sĩ Trúc Phương chỉ để lại đôi dép đứt.
Nếu gđ tôi khá, cũng chẳng ai nhờ, mà có nghèo cũng không nhờ ai, mà viết ra cũng chẳng phải để khoe khoang với ai, nhưng cũng chỉ muốn nói về việc thật của một người có thật đã qua đời!
Khi vừa qua Mỹ, tôi có gặp cô Thanh Thuý và muốn được làm một chương trình gồm những bài hát của ba tôi. Cô Thanh Thuý giới thiệu tôi với trung tâm Asia và chương trình vinh danh Nhạc sĩ TRÚC PHƯƠNG số 74 ra đời.
Cuộc sống vô thường, người cũng đã mất đi rồi, chỉ còn lại những sáng tác của ông để lại là vẫn còn trong lòng mọi người, trong sự thương mến của các bạn. Tôi xin thay mặt gia đình, chân thành cám ơn tất cả những người đã luôn yêu quí ba tôi, Nhạc Sỹ TRÚC PHƯƠNG và những nhạc phẩm của ông.
nguồn: facebook
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Từ trước giờ tôi cứ thương vì nhà nhạc sĩ Trúc Phương nghèo quá nên ông khổ. Giờ đọc ra mới biết không phải như vậy cũng mừng cho ông.
ThíchThích
Ở Việt Nam nhạc sĩ Thanh Sơn là người thân tình nhất với nhạc sĩ Trúc Phương. Ông đã gần gũi, động viên nhạc sĩ Trúc Phương lúc đau ốm và cũng là người đứng ra vận động tiền của anh chị em nghệ sĩ để lo cho nhạc sĩ Trúc Phương lúc nhạc sĩ Trúc Phương qua đời. Theo con nhớ không nhầm có lần con đã đọc được trên trang nhà một bức thư của nhạc sĩ Thanh Sơn gởi cho cô Thuý. Bức thư có nội dung cám ơn cô Thuý đã gởi tiền và quà về Việt Nam để giúp đỡ cho nhiều nhạc sĩ như: nhạc sĩ Châu Kỳ (lúc chưa qua Mỹ), nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc sĩ Trúc Phương… Nhạc sĩ Thanh Sơn cũng kể về cuộc sống khốn khó của nhạc sĩ Trúc Phương ở quê nhà với cô Thuý. Hình như có một món quà cô Thuý gởi cho chú Trần Quốc Bảo mang về nhưng chưa kịp trao đến thì nhạc sĩ Trúc Phương đã mất. Có một chi tiết trong thư đọc mà rớt nước mắt. Lúc trăn trối nhạc sĩ Trúc Phương có nhờ nhạc sĩ Thanh Sơn cố gắng vận động anh chị em nghệ sĩ để xây cho ông một ngôi mộ kín đáo, ấm áp đừng để ông phải chịu lạnh lẽo nữa. Người mà nhạc sĩ Trúc Phương hy vọng nhất sẽ giúp ông toại nguyện là cô Tư (ông gọi cô Thuý bằng cô Tư rất thân mật như anh em trong gia đình) vì ông biết cô Thuý là người thương cảm ông nhiều nhất. Nhưng ở bài viết này con của nhạc sĩ Trúc Phương lại nói là gia đình không thiếu tiền để lo cho ông thì có sự mâu thuẫn. Hoặc là gia đình này tuy không thiếu tiền nhưng thiếu tình nên mới để nhạc sĩ Trúc Phương phải khổ đến vậy. Buồn ghê! Mỗi năm hễ cứ đến ngày sinh hay ngày giỗ của nhạc sĩ Trúc Phương là người ta lại bàn tán về sự bất hạnh của cuộc đời ông. Hãy để quá khứ không êm đềm khép lại và để nhạc sĩ Trúc Phương được yên nghỉ. Nhớ về ông chúng ta chỉ nhắc đến những tuyệt tác mà ông đã viết để lại cho đời! 😢
ThíchThích