Trúc Phương và những tình khúc Boléro (Trần Hữu Ngư)

2 chuyen tau dem

 

 

Boléro là điệu nhạc bình dân có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, du nhập vào miền Nam vào những năm 50 thế kỷ trước. Nhiều nhạc sĩ  sử dụng Boléro cho sáng tác của mình và thành danh,  mà nhạc sĩ Trúc Phương là một trường hợp như thế. Những ngày này, nhân sự  xuất hiện nhiều nhóm nhạc Boléro ở Phan Thiết,  xin giới thiệu  bài viết về “vua” Boléro – Trúc Phương.

Năm 1961, Thanh Thúy, ca sĩ đang lên của miền Nam ra Hàm Tân (nay là thị xã La Gi) hát. Trong tà áo dài thướt tha, Thanh Thúy với  tình khúc  Boléro “Nửa đêm ngoài phố” của Trúc Phương đã làm say đắm lòng người qua tiếng khàn đục, mộng mị và liêu trai: Buồn vào hồn không tên/Thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời/Đường phố vắng đêm nao quen một người/Mà yêu thương trót trao nhau trọn lời… Đây là một trong vài nhạc phẩm  đưa tên tuổi Trúc Phương vào hàng  nổi tiếng;  đẩy Boléro thành một loại nhạc thịnh hành lúc bấy giờ. Nắm bắt thời cơ này, “cô Tư” (tên thường gọi của ca sĩ Thanh Thúy) đã thu “Nửa đêm ngoài phố” vào đĩa của hãng ASIA,  một thương hiệu  sản xuất đĩa nhạc nổi tiếng của miền Nam.

Trúc Phương là ai?

Nhạc sĩ Trúc Phương sáng tác không nhiều, nhưng nhạc Boléro của ông từ thập niên 60 đã làm nhiều người say mê qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Thúy. Những nhạc phẩm tiêu biểu của ông như: Nửa đêm ngoài phố, Tàu đêm năm cũ, Mưa nửa đêm, Chiều cuối tuần, Chiều làng em, Hai chuyến tàu đêm, Tình thắm duyên quê… mang nét u hoài, chất chứa niềm vui lẫn nỗi buồn, thấp thoáng đâu đó những cuộc chia ly, những hẹn hò lãng đãng như sương, mỏng manh như khói!

Boléro của Trúc Phương nằm ở tiết điệu 2/4. Ông thường sử dụng nốt giáng (Bémol), gam thứ (mineur), một thứ gam buồn, trút nỗi lòng vào đêm, đợi chờ một điều gì đó khi chiều xuống và buồn vời vợi trong  đêm…

Lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em/ Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ trần/ Chuyện tình sầu đắng vấn vương đôi mắt dịu hiền/ Áo em màu tím… (Hai chuyến tàu đêm).

Nhạc sĩ Trúc Phương tên thật là Nguyễn Thiện Lộc, sinh năm 1932 tại Vĩnh Bình (cũ), nay là huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ông qua đời tại Sài Gòn ngày 18/9/1995, thọ 63 tuổi. Người mê nhạc Boléro tôn vinh Trúc Phương là ông hoàng Boléro, cũng như Hoàng Trọng là ông vua Tango.

Cuộc đời sáng tác của ông chỉ chừng 65 ca khúc. Đây có thể là con số chưa chính xác, vì rằng Trúc Phương không in tuyển tập ca khúc, mà chỉ in những bản nhạc rời do NXB Tinh Hoa, An Phú, Minh Phát… ấn hành.

Trong 65 ca khúc của nhạc sĩ Trúc Phương, người nghe  chỉ thích chừng 10 bài (10 bài hát nổi tiếng, đâu phải nhạc sĩ nào cũng có được!). Đó là những tình khúc lãng mạn Boléro và người có công đưa những bài hát này đến tai công chúng là ca sĩ Thanh Thúy. Nhạc sĩ Trúc Phương đi lên từ ca khúc Nửa đêm ngoài phố. Bản nhạc này mở đầu cho sự nghiệp âm nhạc của ông. Trong bối cảnh chiến tranh khắc nghiệt, ông bị bắt đi quân dịch 2 năm (1970 – 1972) thì  xuất ngũ. Hành trang mang theo của ông là nhạc Boléro, hình như toàn bộ nhạc ông đều sử dụng gam thứ (mineur) một thứ nhạc “định mệnh”, nó ảnh hưởng đến cuộc đời ông có “giáng” (bémol) mà không có “thăng” (dièse)!

Nửa đêm ngoài phố là ca khúc Boléro tiêu biểu, mang gam mi thứ, mở đầu là: “Buồn vào hồn không tên…”. “Không tên” nhưng thật ra nó đã “có tên”: …Để rồi làm sao quên/ Biết tên người quen/ Biết nẻo đi đường về/ Và biết có đêm nao ta hẹn hò/ Để tâm tư những đêm ngủ không yên/…

Và những câu kết trong “Nửa đêm ngoài phố” đã làm cho người nghe mang một chút hoài nghi cuộc đời, một lòng trắc ẩn “không tên”, những kỷ niệm nhặt nhạnh từ một nơi nào đó mà trên đường đời ta đã đi qua: …Đời còn nhiều bâng khuâng/ Có ai vì thương góp nhặt tâm tình này/ Gởi giúp đến cố nhân mua nụ cười/ Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi/…

Gắn bó với điệu nhạc

Trúc Phương một đời son sắt với Boléro cho đến hơi thở cuối cùng. Sự chung thủy ấy đã được đền đáp bởi hàng triệu khán thính giả từ thành thị cho đến thôn quê say mê nhạc ông. Mấy ai trong cuộc đời không có những hẹn hò, gặp gỡ, chia ly… Trúc Phương đã đánh trúng  “tim đen” người nghe từ những chuyện tình rất đời thường ấy bằng giai điệu Boléro dễ ca dễ thuộc, dễ gần gũi và dễ… nghe!

Trong bài viết tưởng niệm nhạc sĩ Trúc Phương, tạp chí “Thế giới nghệ sĩ” số ra tháng 2/1996, trang 69, ca sĩ Thanh Thúy đã viết: “… Tin anh qua đời đến với tôi khá đột ngột. Tôi đã bàng hoàng xúc động với sự mất mát lớn lao này… Tôi đã mất anh, nhưng tôi sẽ không bao giờ mất đi những kỷ niệm giữa anh và tôi, cùng bao nhiêu lời ca tôi đã thuộc nằm lòng…”.

Sau khi nhạc sĩ Trúc Phương qua đời, nhiều bài báo đã viết về ông, nhưng có một điều là người viết đã quên hoặc không biết, đó là: Trúc Phương đã  ở Hàm Tân, từ năm 1959 – 1963. Trúc Phương khi đó phục vụ trong Ban Văn nghệ Nha công tác miền thượng. Và chính nơi này, khí hậu,  sông núi và biển, có đồi dương và đập Đá Dựng thơ mộng  đã hợp “tạng của ông” để ông sáng tác những ca khúc  Boléro làm say mê hàng triệu thính giả, từ bình dân đến trí thức.

Điều đặc biệt, Trúc Phương có 8 bản nhạc nổi tiếng, chia đều ra làm hai, một nửa viết về chiều và một nửa viết về đêm. Bốn  bài chiều: Chiều làng em, Đò chiều, Chiều cuối tuần, Bóng nhỏ đường chiều. Bốn bài đêm: Tàu đêm năm cũ, Hai chuyến tàu đêm, Mưa nửa đêm, Nửa đêm ngoài phố.

Tháng 3/1995, trước mấy tháng Trúc Phương qua đời, ông đã viết nhạc phẩm Xin cảm ơn đời, để tri ân cuộc đời, bè bạn… cảm ơn những cuộc tình “thuyền đi bỏ bến buồn tênh”.

… Boléro đã bám rễ rất lâu trên mảnh đất Việt Nam này, không cằn cỗi và bạc màu theo thời gian. Trúc Phương là nhạc sĩ đã làm cho nhiều người nhớ đến Boléro nhiều hơn.

 

(— Báo Bình Thuận —)

Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

One comment on “Trúc Phương và những tình khúc Boléro (Trần Hữu Ngư)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *