Những tượng đài trong tâm hồn tôi – Liêu Tráng

 

Thanh Thúy xin thay mặt Phương Dung và Hoàng Oanh gởi đến Liêu Tráng lời cảm tạ chân thành khi đã gắn kết tiếng hát của ba người trải qua bao nhiêu năm tháng…

Lần đầu tiên tôi nghe Thanh Thúy hát, là lúc lên …10t, và bản nhạc làm tôi mê tít Thanh Thúy là bản ”Nửa đêm ngoài phố” hình như được sản xuất trên cùng chiếc đĩa nhựa 45 tours cùng với bài ”Duyên Kiếp” do Lệ Thanh hát.

Tôi còn nhớ chúng tôi hay nghe nhạc yêu cầu với cái radio philips của ông nhà khá giả hành xóm, chiều chiều ông ấy bắt máy nghe đài trước sân nhà.

Khi nghe ”…Sau đây xin quý thính giả nghe nhạc phẩm ….qua tiếng hát Thanh Thúy”, bất kể là bản nhạc gì, tôi đang chơi trò gì cũng bỏ ngang mà chạy lại gần ông hành xóm, im lặng ngồi xổm xuống đất lắng nghe, mê Thanh Thúy cho đến vài năm sau khi gặp Hoàng Oanh và Phương Dung mới mê cả ba cùng một lúc.

Rồi lớn lên, tôi chỉ biết nhạc Trịnh với Khánh Ly, và nhạc Phạm Duy với Thái Thanh, và đi du lịch khắp thế giới với các loại âm nhạc khác từ Beethoven đến Chopin, qua với Tchaïkovski và đến với Maurice Lavel….

Bây giờ, hình như đã già, trở lại với quê hương, réo rắt những chiều quê qua các ca khúc Nhạc Nắng, Khói Lam Chiều, Đó Chiều….thì không thể không có tiếng hát của Phương Dung, của Thanh Thúy hay Hoàng Oanh.

Họ đã trở thành những tượng đài trong tâm hồn ta một cách âm thầm lén lúc, chợt giựt mình biết được, thì những tượng đài kia đã quá kiên cố quá gắn kết như một với tâm hồn mình, vừa cổ kính thâm nghiêm, vừa thân thương dịu mát, chúng chỉ khiến hồn người buâng khuâng xao xuyến khi nghe chính tuổi trẻ của mình trỗi dậy.

Té ra, Thanh Thúy, Phương Dung hay Hoàng Oanh là chính mình của một thuở xa xưa vi vút vọng về.

 


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *