NỮ TÀI TỬ MAI TRÂM – NGƯỜI THIẾU NỮ Ở LẠI TRONG GIẤC MƠ VÀ MỘT THỜI ĐIỆN ẢNH KHÔNG THỂ QUÊN TRONG PHIM CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG (Bài: Trần Quốc Bảo)

 

 

 

 

 

Có những con người không rời đi bằng một tiếng động.
Họ chỉ lặng lẽ bước vào giấc mơ, để lại phía sau một nỗi trống trải rất sâu cho người tỉnh giấc.
Rạng sáng 13 tháng 3, trong cơn mơ chập chờn giữa tỉnh và mê, Trần Quốc Bảo thấy bóng dáng cô Mai Trâm ngồi trong văn phòng tòa soạn Thế Giới Nghệ Sĩ – Việt Tide. Cô ngồi đó, rất yên, rất hiền, như muốn nói với tôi điều gì. Tôi mừng quá, lật đật chạy đến ôm chầm lấy cô… thì chợt tỉnh giấc. Giấc mộng vụt tan.
Sáng hôm sau, linh cảm thôi thúc tôi gọi cho chị Mai Dung, người con gái lớn của cô. Số điện thoại đã đổi. Tôi gọi thêm vài người quen, không ai có số mới. Chỉ đến khi chị Thạch Thảo – phu nhân cố nhạc sĩ Phượng Vũ – cho tôi số liên lạc và nhẹ nhàng nói:
“Mẹ của Mai Dung mất hôm 10 tháng 12 cuối năm qua. Chị mới đi đám tang ở Peek Family hôm 8 tháng 1…”
Tôi bàng hoàng.
Dù biết cô đã cao tuổi, sức khỏe suy yếu nhiều năm qua, chuyện ra đi sớm muộn cũng là lẽ thường. Nhưng khi sự thật được gọi tên, vẫn không tránh khỏi cảm giác như người vừa rơi xuống một khoảng sâu thăm thẳm của ký ức.
**NGƯỜI THIẾU NỮ TÊN LAN VÀ NƯỚC MẮT MỘT THỜI ĐẤT NƯỚC**
Thuở bé, tôi đã nhiều lần xem bộ phim Chúng Tôi Muốn Sống trên màn ảnh truyền hình.
Nhân vật Lan – do Mai Trâm thủ vai – đã ám ảnh tôi suốt hơn nửa thế kỷ.
Một thiếu nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, dịu hiền.
Một nụ cười tươi, nhưng niềm vui chưa bao giờ trọn vẹn.
Làm sao có thể trọn vẹn, khi ước mơ rất nhỏ của Lan – được sống bên người mình yêu (Lê Quỳnh thủ diễn) – lúc nào cũng bị đe dọa bởi chia ly. Lý tưởng quê hương bị giằng xé. Tình yêu trắc trở. Và định mệnh nghiệt ngã cuối cùng đã đẩy Lan vào cơn điên loạn.
Để rồi khi trí nhớ được phục hồi, khi bàn tay kịp nắm chặt người yêu, thì cũng là giây phút Lan trút hơi thở cuối cùng.
Tôi đã khóc rất nhiều.
Khóc cho số phận Lan.
Khóc cho thân phận của những con người Việt Nam lương thiện bị vu khống, áp bức và đọa đày trong một giai đoạn đen tối của lịch sử.
CUỘC GẶP SAU NỬA THẾ KỶ
Nửa thế kỷ trôi qua, tôi vẫn mang trong lòng một ước mơ rất giản dị: được gặp lại Lan, người thiếu nữ năm xưa trên màn ảnh.
Tưởng chỉ là giấc mơ, nhưng duyên lành đã đến.
Đầu tháng 5 năm 2015, với vai trò Chủ nhiệm tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ, tôi được phép đến thăm nữ tài tử Mai Trâm, khi cô đã gần 90 tuổi, tại căn nhà nhỏ của cô và chồng – cố đạo diễn Vĩnh Noãn.
Vừa trải qua hai tuần bị sưng phổi, nhưng thần sắc cô vẫn minh mẫn, giọng nói trong, trí nhớ sáng lạ thường.
Ngôi nhà không lớn, nhưng đầy ắp kỷ niệm điện ảnh:
những tấm hình chụp cùng Rock Hudson, Joseph L. Mankiewicz (The Quiet American), với cựu hoàng Bảo Đại, Tổng thống Ronald Reagan, Tổng thống George H.W. Bush…
Ngoài trời, nắng chiều hoàng hôn đã tắt.
Nhưng trong căn phòng nhỏ hôm ấy, ngọn đèn dĩ vãng được thắp sáng bằng tiếng kể chuyện, tiếng cười, và những hồi ức của một thời Chúng Tôi Muốn Sống – một thời mà điện ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà còn là lời chứng của lịch sử.
CUỘC HỘI NGỘ SAU 60 NĂM
Một vinh dự khác mà cô Mai Trâm dành cho Thế Giới Nghệ Sĩ – Việt Tide, là buổi gặp gỡ với Ông Bùi Diễm – cựu Đại sứ VNCH tại Hoa Kỳ, đồng thời là nhà sản xuất bộ phim Chúng Tôi Muốn Sống – tại tòa soạn ngày 15 tháng 10 năm 2016.
Dù sức khỏe đã yếu, cô vẫn nhận lời.
Bởi 60 năm rồi, họ mới có dịp gặp lại nhau.
Khi nhắc đến Bùi Diễm, Thu Trang, Lê Quỳnh, và những ngày đóng phim năm ấy, nước mắt cô Mai Trâm rưng rưng. Những kỷ niệm ùa về như thác lũ. Khi ấy, cô và đạo diễn Vĩnh Noãn chưa là vợ chồng, nhưng một mối tình xanh ngát đã nảy mầm giữa những ngày quay phim đầy gian khó.
Buổi hội ngộ tràn ngập tiếng cười, nhưng cũng không thiếu những giọt lệ bùi ngùi.
Như câu thơ của Rubén Darío từng viết:
“Tuổi thanh xuân, kho tàng thượng đế
Đã ra đi không thể trở về
Lúc muốn khóc ta không khóc nổi
Nhưng nhiều khi bất chợt lệ rơi…”
LỜI TIỄN
Hôm nay, nữ tài tử Mai Trâm đã yên nghỉ ở tuổi 99.
Nhưng người thiếu nữ tên Lan của Chúng Tôi Muốn Sống vẫn còn đó –
trong ký ức người yêu điện ảnh,
trong lịch sử một nền phim ảnh non trẻ,
và trong trái tim của những ai từng khóc cho một quê hương chia cắt.
Để tưởng nhớ cô, xin mời độc giả đọc lại bài viết của tôi:
“59 năm trôi qua, những người yêu điện ảnh Việt Nam vẫn chưa thể nào quên NỮ TÀI TỬ MAI TRÂM và phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG”
(bài viết của Trần Quốc Bảo đăng trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ – Việt Tide số 13 phát hành ngày 8 tháng 5 năm 2015
Nữ tài tử Mai Trâm, tên thật là Vũ Thị Châm, sanh ngày 3 tháng 7 năm 1927 tại Hải Phòng. Cô là chị cả trong một gia đình có 3 chị em xinh đẹp nhất tại thành phố Cảng. Ngày đó, nói về hoa khôi miền Bắc, người ta thường đồn đãi nhau câu “Hà Nội có Tứ Kiều và Hải Phòng có Tam Mỹ”. Tứ Kiều gồm 4 chị em nổi tiếng hoa khôi của phố Hàng Bông Hà Nội gồm Kiều Dinh (khi đóng kịch lấy nghệ danh là Giáng Kiều), Kiều Vinh, Kiều Hinh (khi ngâm thơ đóng kịch trên đài Pháp Á lấy tên Giáng Hương) và Kiều Hương, còn Tam Mỹ ở Hải Phòng là Mai Trâm, Kim Thoa (sinh năm 1928 hiện sống tại tiểu bang Virginia), Ngọc Nga (sinh năm 1929, từng là ca sĩ nổi tiếng ở Sàigòn thập niên 50-60 và hiện sống tại Canada).
Năm 1945, người thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp Vũ Thị Châm rung động trước một chàng trai người Hoa gốc Việt, tên Việt là Mai Đình Hùng (nhưng tiếng Tầu khi đọc lên là Hồng), Chàng hơn nàng chỉ có 4 tuổi, vừa giỏi buôn bán và thành công với ngành than và rất giỏi võ. Có lần nàng chứng kiến tận mắt, chàng tay không vật ngã mấy tên côn đồ dám trêu ghẹo nàng. Càng ngày tình yêu nàng dành cho chàng công tử tên Hồng đến lúc nào không ai hay biết.. Hai người lấy nhau cuối năm 1945 chưa được bao lâu, thì đầu năm 1946, cả hai cùng với gia đình phải bỏ Hải Phòng tản cư chạy loạn đến cầu Bố (Thanh Hóa).. Một năm sau, mối tình đẹp đó sản xinh ra cô con gái đầu lòng là Mai Tuyết Dung (sinh năm 1947), rồi đến cô thứ nhì Mai Khánh Vân (1949) và sau đó là cậu con trai út Mai Quốc Thái (1952).
Sau 5 năm sống ở Thanh Hóa, thấy tình hình chiến tranh có vẻ lắng dịu, gia đình cô lại trở về Hải Phòng.. tưởng đâu mọi thứ sẽ êm đềm hạnh phúc như những ngày xa xưa, nào ngờ khám phá một số chuyện không vui đã làm lung lay cái hạnh phúc gia đình, thế là đầu năm 1954, Mai Trâm một mình lặng lẽ vào Nam quên mọi buồn phiền. Thời gian đầu cô xin vào làm trong Air Việt Nam (lúc đó văn phòng chính còn tọa lạc ở Bến Bạch Đằng về sau này mới chuyển về đường Nguyễn Huệ trước cửa Tòa Thị Chính), chỉ vài tháng sau, nàng dành dụm tiền bạc mua vé máy bay cho 3 đứa con vào sống trong Nam., mua luôn cả vé cho người chồng mà nàng đã quyết định chia tay..
Cũng trong năm 54 này, cô gặp được Ông Vĩnh Noãn lần đầu trong một buổi tiệc và người đạo diễn tài hoa này đã bị tiếng sét ái tình ngay từ phút đầu tiên chạm mặt. Nói đôi chút về đạo diễn Vĩnh Noãn, Ông sinh ngày 14 tháng 7 năm 1928 tại Huế thuộc Hoàng Tộc, dòng Tùng Thiện Vương Miên Thẩm. Thân phụ của Ông là Cụ Bửu Bác là một nhà giáo và cũng là tác giả nhiều nhạc phẩm có giá trị, trong số đó, nổi tiếng nhất là bài “Trầm Hương Đốt” rất quen thuộc trong giới phật tử. Ông Vĩnh Noãn còn có một người em gái, là dược sĩ Tâm Thường, phu nhân của Bác sĩ Võ Văn Tùng rất nổi danh ở Cali.
Cô Mai Trâm lúc đó tuy cũng có lòng cảm mến nhưng cô vẫn chưa nghĩ đến 2 chữ “tình yêu” bởi nàng như con chim vừa mới xổ lồng, ngại ngần sự vướng mắc ràng buộc, nhất là ông Vĩnh Noãn đã có một đời vợ. Hoàn cảnh hai người khá giống nhau, tuy đã chia tay nhưng chưa được Tòa cho phép ly dị, sau này lại còn bị thêm Bộ Luật Gia Đình của bà Ngô Đình Nhu, còn gọi là luật cấm ly dị ban hành tháng 5 năm 1958 mãi đến cuối năm 1960, luật này mới được hủy bỏ, thì hai người mới chính thức làm đám cưới với nhau, đó là ngày 27 tháng 12 năm 1960..
Sau khi 2 người gặp nhau lần đầu năm 1954, Ông Vĩnh Noãn sang Pháp học thêm về ngành phim ảnh. Năm 1955, ông trở về lại VN, dành thì giờ vào những ngôi làng tỵ nạn của người miền Bắc di cư lánh nạn CS tại Gia Kiệm, Gò Vấp, Thủ Đức, Biên Hòa.. để gặp gỡ những nhân chứng sống từng là nạn nhân trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất, đấu tố điền chủ, thanh trừng thành phần tài trí.. hầu có thêm những tài liệu để thực hiện một cuốn phim nói lên cuộc di cư vĩ đại này mà sau này chúng ta đã biết, đó là bộ phim Chúng Tôi Muốn Sống. Sau khi làm những cuộc khảo cứu, ông Vĩnh Noãn quay trở lại Pháp để bắt đầu thực hiện truyện phim.
Khi truyện phim đã có, đạo diễn Vĩnh Noãn về lại VN đi tìm kiếm diễn viên phù hạp với vai trò. Và người đầu tiên Ông nghĩ đến, đó là người thiếu nữ Mai Trâm làm tại Air VN mà Ông đã thầm yêu trộm nhớ. Khi được Ông ngõ ý mời đóng phim, thay vì mừng rỡ thì cô lại từ chối, sau này cô tâm sự: “Ngày đó đầu óc tôi còn thiển cận lắm, cứ nghĩ là nếu nhận lời đóng phim, là mình sẽ đi theo con đường ca hát đóng phim, gia đình tôi sẽ không ai bằng lòng cả vì còn ngại xã hội có cái nhìn không hay.”. Khi thấy cô Mai Trâm từ chối, hãng phim đã nhờ vả 1, 2 nhân vật có quyền thế như ông PHQ tiếp xúc với ông Khải (lúc đó là chủ tịch của Air VN) và ông Lý (là giám đốc).. và 2 ông xếp cao cấp của Air VN đã đến tận nơi để nói chuyện với cô nhân viên của mình: “Mong cô nhận lời tham gia vì đây là một bộ phim có ý nghĩa về mặt chống Cộng, nói lên cái đau khổ của người miền Bắc phải gánh chịu cảnh đấu tố năm 1954”.
Trở lại chuyện đóng phim Chúng Tôi Muốn Sống, vai thiếu nữ tên Lan là một vai diễn khó khăn đối với Mai Trâm. Nàng chưa bao giờ có kinh nghiệm sống trong một gia đình nông dân nghèo nên việc cầy ruộng, gặt lúa hoàn toàn xa lạ. Trong vai Lan, người thiếu nữ này còn có giai đoạn bị điên rồ vì bị giằng xé trước lý tưởng, còn tình yêu thì chập chùng những éo le trắc trở,. Cô cho biết: “Khi xem cốt chuyện và đọc vai diễn của mình, tôi thấy khó khăn vô cùng. Vì đây là một vai diễn về một cô gái nhà quê, về sau lại bị điên rồ, có lúc bị ốm nghén, có lúc phải vác súng bắn giặc.. tôi nghĩ làm sao mình đóng được đây..”. Tuy nhiên với sự khuyến khích của Ông Vĩnh Noãn và các người trong Đoàn, tôi đã dành thời gian suy nghĩ về tính cách của nhân vật.. Lúc yêu, lúc vui thì tâm lý nhân vật ra sao, lúc điên thì bộ mặt và cử chỉ, lời nói sẽ phải như thế nào? Và có lẽ nhờ thế, cuối cùng tôi cũng đã hoàn tất nhiệm vụ được hãng phim giao phó”. Để có được kết quả này, Mai Trâm cũng phải trả một cái giá không nhỏ.. Với trọng lượng chỉ có 42 kí lô, cô phải vác một cây súng vừa to vừa nặng mà vừa phải bắn.. trong lúc máy bay địch từ trên cao bay xà xuống gần mặt đất.. Sức nặng của súng, cộng với sức gió nhiều lần khiến cô té chúi nhũi xuống đường, hai bàn tay bị sầy sướt, bầm tím. Khi hỏi có đoạn nào mà cô đóng không được hài lòng, nghệ sĩ Mai Trâm cho biết: “Cũng có chứ.. đó là đoạn mình vừa mới đóng xong đoạn khóc lóc, nói là khóc cho vai trò trong phim nhưng lúc ấy lại nghĩ qua cuộc đời mình nên lại càng khóc nhiều, khóc thật.. Máy ngừng quay rồi mà tôi vẫn còn ngồi khóc. Chưa hết nỗi buồn, đạo diễn đã chuyển cảnh qua màn mọi người ca hát nhẩy múa lung tung.. đây là đoạn làm tôi ghét và khó chịu nhất”.
Sau khi bộ phim Chúng Tôi Muốn Sống hoàn tất việc quay, đạo diễn Vĩnh Noãn cùng nhà văn Nguyễn Văn Tú (người lo phần đối thoại trong phim) đã mang bộ phim này sang Manila (Phi) để nối ráp, in và rửa phim. Khoảng mùa thu năm 1956, phim được trình chiếu đầu tiên tại rạp hát Đại Nam và số lượng người coi đã ủng hộ đầy nghẹt rạp. Năm 1957, người đạo diễn lừng danh trên thế giới là ông Joseph L. Mankiewicz đến Saigon quay bộ phim The Quiet American (tức Người Mỹ Trầm Lặng) và có mời đạo diễn Vĩnh Noãn làm người cộng tác sản xuất (associate-producer). Tháng 3 năm 1957, đạo diễn Vĩnh Noãn cùng đoàn phim sang Ý để hoàn tất bộ phim, hai tháng sau Mai Trâm cũng tháp tùng theo, sau đó cô ở lại Ý, Pháp học thêm về điện ảnh, make-up cho đến cuối năm 1958 mới trở về lại VN tiếp tục làm trong Air Viet Nam, đầu tiên với hãng Swiss Air, sau đó là CAT, và sau cùng với vai trò sale manager cho hãng TWA. Khoảng thời gian này, hai ông bà có 3 đứa con, cô con gái lớn là Tôn Nữ Hoàng Lan (sinh năm 1961), cậu con trai thứ nhì tên Bảo Vinh (sinh 1962) và cậu út Bảo Quang (sinh 1963). Năm 1965, đạo diễn Vĩnh Noãn được mời làm Giám đốc truyền hình Việt nam đầu tiên. Nhưng chỉ 2 năm sau, năm 1967 Ông trở lại Hoa Kỳ, học thêm về ngành vô tuyến truyền hình và điện tử tại Washington State. Năm 1970, vì Bảo Vinh gặp một tai nạn hiểm nghèo, cô Mai Trâm đưa con sang Mỹ điều trị và sống luôn tại Virginia (Hoa Kỳ).
Mãi đến khi đứa cháu ngoại của cô là Nguyễn Thanh Tuấn (con trai của đôi nghệ sĩ Mai Dung – Thanh Tùng) ngày 22 tháng 7 năm 1994 bị một viên đạn lạc bắn lầm không còn di chuyển được phải ngồi, nằm một chỗ, thương cô con gái một mình chăm sóc cháu ngoại tật nguyền, cô Mai Trâm cùng chồng quyết định rời Virginia về Cali năm 1996 mua nhà ở sát cạnh bên con hầu tiếp sức lo cho cháu.
Trong số báo nói về Tình Mẹ tuần này, Thế Giới Nghệ Sĩ quyết định chọn nữ tài tử Mai Trâm là khuôn mặt chính trong số chủ đề này, bởi Bà đã một đời sát cánh bên chồng và lo cho các con cũng như đứa cháu trên giường bịnh khoảng 20 năm dài.
Trước khi dứt bài này, Trần Quốc Bảo xin ghi lại câu trả lời sau cùng của Bà khi được hỏi: “Sau những thành công của bộ phim Chúng Tôi Muốn Sống, với lợi thế của chồng là một người đạo diễn sao Cô không tiếp tục đóng phim”, người nữ diễn viên khả ái đã trả lời không suy nghĩ: “Khi nhà tôi, ông Vĩnh Noãn bảo tôi rằng, trong nhà chỉ nên có một người làm sự nghiệp, chứ cả hai lao vào với phim ảnh, thì ai lo cho con mình đây. Tôi thấy Ông nói có lý, nên từ đó tôi quyết định ở nhà nội trợ, để lo cho con cái và lo cho chồng làm sự nghiệp, chứ đi ra khỏi nhà cả hai người, thì ai lo cho gia đình đây”.
Câu nói vừa qua của nữ tài tử Mai Trâm, người tự khép lại con đường sự nghiệp của mình, để làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, xin như một lẵng hoa tuyệt đẹp dâng tặng những bà mẹ VN một đời cần cù tần tảo trong tuần lễ Mother’s Day này.
“Hạnh phúc vô vàn cho những người còn Mẹ..”

Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *