HIỀN THÊ CỦA NHẠC SĨ LÊ DINH TỪ TRẦN (Bài viết: Trần Quốc Bảo về một nỗi bùi ngùi dành cho người phụ nữ đã đứng sau âm nhạc của một tên tuổi vàng)

 

 

 

 

 

Ngày thứ sáu, 28 tháng 11 năm 2025, trong lúc vừa đặt chân về lại Sài Gòn sau chuyến đi Lộc Ninh, Trần Quốc Bảo nhận được hai tin buồn liên tiếp — một cuộc gọi từ anh Kiệt Trần Photo (hiện sống tại Cali) và tin nhắn từ chị Lưu Dung Anh – một trong ba người đẹp Mai, Bích, Dung từng đi vào bất tử qua tuyệt tác “Linh Hồn Tượng Đá”, tác phẩm hợp soạn của nhóm Lê Minh Bằng.
Tin báo:
Hiền thê của nhạc sĩ Lê Dinh vừa mãn phần tại xứ lạnh Québec, Canada, vào ngày thứ năm 27 tháng 11 năm 2025, chỉ một ngày trước đó.
Tin buồn đến nhẹ mà nặng, như một cơn gió mùa đông quét qua ký ức của những ai yêu mến nhóm Lê Minh Bằng, yêu mến Lê Dinh – con người đã để lại dấu ấn độc đáo trong kho tàng tân nhạc Việt Nam.
NGƯỜI VỢ TẢO TẦN BÊN CẠNH MỘT TÀI HOA
Bà Trần Thị Kim Quyên, mà nhiều người thân thương gọi là “cô Tám”, vốn là một cô giáo hiền hòa ở quê Gò Công. Chính những ngày dạy học giản dị nơi miền đất ấy đã se duyên, đưa bà gặp gỡ Lê Dinh — để rồi từ năm 1957, hai người bước vào hành trình chung đôi dài trọn một kiếp.
Khi Lê Dinh dồn tâm trí vào sáng tác, bà lặng lẽ chọn vai trò người nội trợ, chở che gia đình để ông có trọn khoảng trời yên tĩnh cho âm nhạc. Trong hậu trường đời sống nghệ thuật, bà chính là người giữ lửa, giữ mái ấm, giữ từng nhịp thở bình yên cho một tâm hồn sáng tác đầy nhạy cảm.
Ca sĩ Phương Dung, người từng thân quen với gia đình Lê Dinh, đã mô tả Kim Quyên bằng những lời đầy trìu mến:
“Rất đẹp, khéo, có trình độ, tinh tế…”
Đặc biệt, bà hiếm khi xuất hiện tại tiệc tùng hay những buổi tụ họp nghệ sĩ — bởi bà muốn dành cho chồng mình không gian tự do, một sự thoải mái nhẹ nhàng để ông sáng tạo, để ông sống hết mình với từng giai điệu.
MỘT BÓNG GIAI NHÂN BƯỚC VÀO CÕI VĨNH HẰNG
Hôm nay, khi bà rời cõi đời, điều khiến người ta xúc động không chỉ là bà là vợ của nhạc sĩ Lê Dinh, mà là bà đã đồng hành trên suốt quãng đường dài của sự nghiệp ấy — bằng sự hy sinh thầm lặng, bằng tình yêu không lên tiếng, bằng tất cả nét đẹp truyền thống của một người vợ phương Nam thanh nhã, kín đáo, mà đầy chiều sâu.
Sự ra đi của bà như khép lại một trang đời lặng lẽ nhưng giàu ý nghĩa, gắn bó với một trong những nhóm nhạc quan trọng nhất của tân nhạc Việt: Lê – Minh – Bằng (Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng).
Xin thắp nén lòng kính tiễn Hiền Thê của nhạc sĩ Lê Dinh, người phụ nữ đã lùi vào bóng sau để âm nhạc của chồng mình tỏa sáng suốt gần nửa thế kỷ.
Và rồi, khi những tin nhắn báo tang lặng lẽ khép lại, người ta như nghe đâu đó trong không gian Sài Gòn đầu đông một tiếng thở dài rất mỏng, rất buồn. Bởi sự ra đi của bà — hiền thê của một nhạc sĩ tài hoa — không chỉ là nỗi mất mát của riêng gia đình Lê Dinh, mà còn là một vết thương âm thầm nơi trái tim những người yêu dòng nhạc của Lê – Minh – Bằng, yêu cái đẹp và sự chung thủy của một thời đã xa.
Hình ảnh bà, người phụ nữ Gò Công với dáng vẻ hiền lành, bàn tay khéo, phong thái tinh tế, như vẫn đâu đây trong từng câu chuyện, từng nhịp hồi tưởng của bằng hữu, của những người từng một lần gặp gỡ hoặc chỉ biết bà qua lời kể của Lê Dinh.
Người đi rồi, nhưng mùi hương của sự đoan trang, đức độ và lòng vị tha của bà vẫn còn phảng phất, như một dấu son không phai trong nếp ký ức của âm nhạc Việt.
Hôm nay, khi viết những dòng này, chúng ta xin cúi đầu thật sâu trước linh hồn bà — một bóng hồng đã không chọn đứng trên sân khấu, nhưng lại góp phần làm nên vầng sáng phía sau tấm màn nhung của nghệ thuật. Nếu đời sống là một bản nhạc, thì bà chính là nốt trầm dịu dàng, lặng lẽ nhưng giữ vai trò nâng đỡ giai điệu, làm cho bản tình ca mang tên “Lê Dinh” vang xa và đi vào tim bao thế hệ.
Giờ đây, có lẽ nơi trời tuyết Québec, tuyết trắng đang rơi thành một tấm khăn tang mềm phủ lên buổi tiễn đưa. Nhưng cũng chính nơi ấy, trong một cõi thanh bình hơn trần thế, bà đã có thể nắm tay lại người chồng tài hoa của mình sau nhiều năm cách biệt. Một cuộc tái ngộ không còn buồn – không còn đau – chỉ còn lại tình yêu, lòng thủy chung và ánh mắt nhìn nhau như thuở ban đầu nơi quê Gò Công xa xưa.
Xin tiễn biệt bà bằng tất cả sự thành kính.
Cầu mong linh hồn bà được an yên nơi miền vĩnh cửu, bên cạnh những giai điệu bất hủ mà chồng bà đã gửi lại cho đời.
Và cầu mong tên của bà – “cô Tám Kim Quyên” – mãi được nhắc đến bằng sự trìu mến, bằng lòng biết ơn, bằng những giọt thương nhớ mặn mà của những người yêu mến âm nhạc Việt một thuở.
Một người ra đi… nhưng tình thì ở lại.
Một tấm gương đời tắt… nhưng ánh vẫn còn soi.
Và trong trái tim những người hiểu được giá trị của sự hy sinh âm thầm, bà sẽ không bao giờ mất.
Trần Quốc Bảo
Nov/29/2025

Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

One comment on “HIỀN THÊ CỦA NHẠC SĨ LÊ DINH TỪ TRẦN (Bài viết: Trần Quốc Bảo về một nỗi bùi ngùi dành cho người phụ nữ đã đứng sau âm nhạc của một tên tuổi vàng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *