Ca sĩ Thanh Thúy và tâm tình lời ca Trúc Phương (Tử Yếng Lương Hoài Trọng)

Không biết ở đây, có ai thích nghe nhạc xưa không?

Riêng tôi, mê lắm! chắc vì do từ nhỏ, thính giả ông thân sanh ở nhà mở dĩa ưa nghe, nên riết lậm! mà lậm cái hay thông qua ca từ, ngữ nghĩa, cũng quá khen lắm chớ.

Người mà tôi ưa nghe nhứt là bà Thanh Thúy, xin phép gọi là Bà/Ông để phân định vai vế vì thiệt ra những lớp tiền bối đi trước, nay ai cũng cao niên tuổi hạc, bà cũng đã bát tuần (sanh 1943), và nhạc do ông Trúc Phương (sanh 1933, quá vãng).

Bà Thanh Thúy tuy là người Huế, nhưng tự nhỏ hát ở Sài Gòn nổi danh trong Nam, nên chắc có lẽ tôi nghe âm thinh của bà vang lên, tôi thấy thân thuộc với âm vị người miền Nam lắm! tựa như hơi Nam luôn đó! (đây là theo cái thích của tôi thôi). Nghe mà mê mẫn, đúng là tiếng hát lúc không giờ. Cũng có lẽ, vì tôi là người ưa sự trầm mặc, thích lặng im, nên nghe tiếng bà hát, tôi hạp lỗ nhĩ lắm.

Ông Trúc Phương là người Trà Vinh, cùng quê với tôi, nên chắc cũng do vậy mà câu từ bài hát của ông viết, phần nhiều chạm tới trái tim và niềm yêu thương xứ sở Trà Vinh, tự hào là người miền Nam quá lắm!

Sáng sớm tinh mơ, làm một tô hủ tíu lót lòng, rồi khuấy một ly cà phê ra ngồi trước thảo bạt, coi bà con bộ hành ra chợ, trong nhà dàn nhạc mở dĩa hát, vang lên tiếng mùi mẫn như hương vị muôn năm cũ. Cái dư vị thời gian trong âm điệu làm những kẻ hoài cổ như thức một giấc nửa chừng.

Nhờ Ông Trúc Phương, mà nào là 24 giờ Phép (1967), mang tới một nỗi buồn nhẹ nhẹ của những người trai và gái giữa lúc khói lửa. Ai Cho Tôi Tình Yêu (1964), một nỗi buồn sâu lắng, rồi nào là Bóng Nhỏ Đường Chiều (1962) hay Bông Cỏ Mây (1969), một chút buồn nghĩ ngợi của Buồn Trong Kỷ Niệm (1963).

Giọng bà Thanh Thúy cất lên, nghe mà từ chữ mồn một, nghe như gợi nhớ tâm tư, mang sầu não nhưng thậm thâm ý tứ…

….anh ơi tôi lên đường phố cũ…… nghe mà tràn đầy yêu thương nhớ tới Chiều Cuối Tuần (1962), hay Chuyện Chúng Mình (1961), Con Đường Mang Tên Em (1964) những bài hát mang âm điệu nhẹ nhàng, rồi lại buồn với Đêm Tâm Sự (1966), Hai Chuyến Tàu Đêm (1960) làm tôi nhớ lại những chuyến đi miền Trung đầy cảm mến, cảnh trí, con người.

Rồi lại một nốt nhạc trầm bằng Hai Lối Mộng (1962), những cơn mưa tối, nơi xa xứ, tại Sài Gòn khi nhớ về Trà Vinh làm tôi nhớ Mưa Nửa Đêm (1962), mang tâm sự của những kẻ ưa lưu lạc tha phương Nửa Đêm Ngoài Phố (1961), những khoảng lặng giữa Sài Gòn bởi tiếng ngựa xe nô nức rồi Tàu Đêm Năm Cũ (1961), … và Xin Cám Ơn Đời.

Ngoài ra, những sáng tác của ông còn có các bài Để Trả Lời Một Câu Hỏi (1967), Đò Chiều (1959), Kẻ Ở Miền Xa (1968), Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (1969), tôi rất thích.

Có thể nói, không ai khác hơn ngoài Bà Thanh Thúy và Ông Trúc Phương, những người đã tạo nên chất sống cho tôi bằng những thinh âm trầm bổng của cuộc đời, của hiện thực, tâm tư và tình cảm.

Viết lên đây, để còn biết ơn những người đi trước, lời văn và tiếng hát song hành. Những bóng hình dần về với sự hoài cổ, nhưng đó là cả bầu trời yêu thương, tuổi thơ, văn hóa vậy!

nguồn: facebook Tử Yếng


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *