Tình người (Thanh Châu) – 27. Bình an trong tâm hồn… (bài cuối)

Giang đã cùng chúng tôi trải qua thêm suốt một ngày bên nhau. Cặp tay nhau đi dạo trên đường phố Hong Kong, Giang đã tâm sự cùng tôi thật nhiều. Vui sống với nhau 2 ngày, chúng tôi đã thấy nhiều quyến luyến.

Khi lên xe bus để ra phi trường, quay lại thấy Giang đứng nhìn theo, thật trơ trọi, thật lẻ loi, tôi thấy có gì thương xót len nhẹ vào lòng. Ở Mỹ, tôi còn có gia đình, thân nhân và vài người bạn thân. Riêng Giang ở lại Hong Kong, hoàn toàn một mình, không có lấy một người thân…

Tôi vốn nhiều tình cảm, không thể quên ai một cách dễ dàng. Tất cả những người tôi đã gặp trong chuyến đi vừa qua sẽ sống mãi trong tâm khảm tôi, cho dù chỉ gặp nhau trong một phút giây ngắn ngủi, cho dù không có dịp trò chuyện cùng nhau, hay cho dù không biết hoặc không nhớ được tên. Nếu quả thật còn duyên hạnh ngộ, sẽ có ngày tao phùng. Nhưng đó là chuyện tương lai.

Ngay bây giờ, tôi chỉ thành thật cầu mong cho tất cả tìm được bình an trong tâm hồn. Chỉ khi tâm bình thản rồi, người ta mới đủ sức chống chọi lại những nghiệt ngã của cuộc đời. Và chỉ khi tâm bình thản rồi, thì dù sống bất cứ nơi nào, trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào, người ta cũng có thể tìm được niềm vui sống…

4-1999

Thanh Châu

1 comments on “Tình người (Thanh Châu) – 27. Bình an trong tâm hồn… (bài cuối)

  1. DQ theo dõi loạt bài viết của cô Châu từ cuối tháng 3 đến nay, dù rằng đã từng đọc rồi nhưng thời gian gần đây đọc lại vẫn làm DQ xúc động rất nhiều. Càng về sau những bài viết này càng lôi cuốn DQ, DQ mong chờ mỗi ngày để được đọc bài tiếp theo.

    Cô Châu không phải là nhà văn nhưng cách viết của cô Châu cũng không thua kém gì những người cầm bút chuyên nghiệp. Câu từ cô đọng, súc tích và đầy đủ ý nghĩa. Đặc biệt cách cô Châu miêu tả rất chân thực và sống động. Có nhiều bài con chỉ là người đọc thôi mà con có cảm tưởng như con đang ở trong hoàn cảnh, tình huống ấy. Và không ít bài đã làm con sụt sùi vừa đọc vừa khóc. Cô Châu và giọng văn của cô Châu đồng điệu – Thân thương, chân thành.

    Tiếc quá! Hôm nay Trang nhà đã đăng bài viết cuối cùng rồi, nó kết thúc nhanh hơn con nghĩ. DQ rất sợ chia tay, dù chỉ là “chia tay” với một “kỳ phóng sự” nên DQ có cảm giác buồn buồn. Loạt bài đã kết lại, nhưng đây là một kết thúc mở vì đã gợi lên trong lòng người đọc những suy nghĩ tiếp nối… suy nghĩ cho mình, cho người…

    Mới đó mà đã 25 năm trôi qua, thời gian trôi qua quá nhanh phải không cô Châu? Có bao giờ Cô Châu nghĩ một ngày nào đó cô Châu sẽ đặt chân trở lại mảnh đất Phi với bao nhiêu kỷ niệm và “Tình người” không?

    DQ vô cùng ngưỡng mộ và cảm ơn Bác Tài, cô Thúy và cô Châu đã không quản đường xá xa xôi, không ngại điều kiện vật chất thiếu thốn ở Phi mà đã đến để đồng cảm và sẻ chia những khốn khó với đồng bào Việt Nam trên bước đường tị nạn.

    Thương yêu và chúc hai Cô của con luôn bình an, mạnh khỏe! ♥️

    Đã thích bởi 3 người

Bình luận về bài viết này