Do sự giới thiệu của Hội, Giang gọi cho chúng tôi, và tình nguyện làm hướng dẫn viên. Lát sau, Giang đã tìm đến ngay. Dù còn bệnh, tôi vẫn đòi đi theo mọi người. Không lẽ qua đến đây rồi lại giam mình trong bốn bức tường hotel.
Xuống tới đường phố là cả một sự nhộn nhịp. Dưới đường, xe cộ như mắc cửi. Trên lề, người đi bộ đầy nghẹt cả đường đi. Một điều đáng chú ý là ai cũng có điện thoại cầm tay. Họ vừa đi rất nhanh, vừa nói chuyện điện thoại. Đi ngoài đường phố, mà tôi cứ có cảm tưởng đang ở tổng đài của một hãng điện thoại nào đó. Điện thoại reo liên miên, reo khắp mọi nơi. Và dĩ nhiên, điện thoại của Giang cũng reo rất nhiều lần. Cứ ngỡ đâu chỉ có người mỹ là “vội vã”, người dân Hong Kong xem ra còn có phần “vội vã” hơn.
Đưa chúng tôi đi ăn xong, Giang dẫn chúng tôi ra bến phà đi xem “Tài Phật”, một tượng Phật lớn nhất tại Hong Kong. Vì phải mất một tiếng mới tới nơi, chúng tôi có dịp tìm hiểu nhiều hơn về Giang.
Sanh tại Hải Phòng, Giang lại có cái tên rất huế, Hương Giang. 16 tuổi, Giang đã một mình theo tàu người ta đi vượt biển. Đến Hong Kong là một chuỗi ngày dài trong trại cấm, khổ sở trăm chiều. Giang đã nhiều lần chứng kiến cảnh người ta tự tử (bằng nhiều cách), cũng như bị đánh đập tàn nhẫn thời gian bị cưỡng bách hồi hương. Ở lại đây 10 năm qua, Giang tìm cách xoay sở thật tài, và giờ đã có được một tiệm uốn tóc. Ngoài ra, Giang còn nói tiếng tàu y như một người Hong Kong. Ngược lại, vì đã lâu không được nói tiếng Việt, nên giọng nói của Giang đã bắt đầu lơ lớ.
-còn tiếp-
Đường phố Hong Kong
Chúng tôi phải dùng phà để đi viếng “Tài Phật”
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
