Tình người (Thanh Châu) – 22. Chia tay…

Ngày hôm sau, chúng tôi lại được mời đến chùa dùng bữa cơm tiễn đưa. Người lo phần bếp núc cũng tên Thúy, đang ở chùa chờ ngày đi định cư. Người đến tham dự cũng khá đông. Trong bữa ăn, ai nấy cười đùa, kể chuyện tếu thật vui. Ăn xong, một số chúng tôi lên gác hợp, cùng với chị Phương, một người hết lòng với chùa, và dân tị nạn. Sau khi sư cô Diệu Thảo đi định cư, mọi chăm sóc cho chùa đều do chị Phương đảm trách.

Chị Thúy gởi lại cho Hội một số tiền lo cho chùa, cũng là một hình thức giúp Hội trong công tác thiện nguyện ở lại Phi. Ngoài ra, chị còn nhờ Hội giữ một số tiền dùm người trong trại cũ, tương đương với 4 tháng tiền gạo cho họ trong những tháng sắp tới.

Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Một số người đưa chúng tôi ra tận phi trường. Chỉ đứng ngoài đường từ giã nhau vì họ không cho người đưa tiễn vào bên trong. Chỉ cần bước qua một cánh cửa thôi là đã cách biệt. Đối với tôi, lúc buồn nhiều hơn cả khi đưa tiễn một người đi là lúc nhìn phi cơ cất cánh, đem theo người mình thương mến về tận chân trời. Không vào được tận nơi có lẽ cũng là một điều hay…

Có lúc tôi bâng khuâng tự hỏi: người đi và kẻ ở, ai buồn hơn ai?

-còn tiếp-


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

One comment on “Tình người (Thanh Châu) – 22. Chia tay…

Nhận xét về Lam Lam Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *