Tình người (Thanh Châu) – 20. Đời sống trong Trại Cũ, và hai người tên Dũng

Một hàng dài xe tricycle từ cổng trại vào phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Vài chiếc trước chở mấy bao gạo thật lớn, những chiếc sau chở dầu ăn, xì dầu. Quang cảnh thật náo nhiệt khi ai nấy xúm nhau chất hàng xuống. Chỉ sau khi tiếng động cơ sau cùng của mấy chiếc tricycle rời khỏi trại, sự im lặng chợt kéo đến. Không ai biết phải nói gì, hay bắt đầu từ đâu. Cho đến khi có người đề nghị mọi người đi một vòng thăm trại.

Đi được vài bước, mặt mày chị Thúy đã méo xệch, và nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Thế là mấy bà đều xúm nhau lại khóc, có cả một vài ông, và anh Tài (có lẽ đây là lần duy nhất, tôi được chứng kiến anh Tài khóc). Đã nói bịnh khóc thật dễ lây! Còn lại bao nhiêu tiền mặt trong ví, chị Thúy cứ đem ra tặng hết. Người nào cũng đáng thương.

Cuộc sống nơi đây của họ có lẽ chỉ hơn những người “homeless” một chút xíu. Tôi không thể trong vài ba câu diễn tả lại hết sự nghèo nàn, cơ cực của họ. Đó là chưa nói đến tình trạng “vô tổ quốc”, sống một cuộc đời lang thang, vô định. Có một lần tôi đã đọc được một bài phóng sự về tình cảnh người tị nạn tại Phi của ký giả David Lamb, đăng trên Los Angeles Times, với tựa đề: “ “Leftovers’ of the War in Vietnam”. Tuy anh ta đã diễn tả khá sát thực cuộc sống nơi đây, tôi cũng đã không mấy xúc động bằng bây giờ khi được chứng kiến tận mắt cảnh tượng thương tâm này.

Mấy người lớn tuổi nài nỉ chúng tôi ở lại dùng cơm trưa, họ sẽ đi nấu nướng. Từ chối hoài không được, chúng tôi đành nhận lời, nhưng chỉ đồng ý ăn mì gói và rau sống của họ trồng mà thôi. Thế mà họ rất vui, lui cui đi bắt bếp. Lúc đến ăn, có một nhóm người cũng theo chúng tôi. Họ kể về vấn đề bị cúp điện, chỗ này mưa dột, chỗ kia tường loang. Rồi nào là nước uống bị nhiễm trùng, ốm đau không có tiền chạy chữa, có nhiều tháng không có tiền mua gạo ăn… Thậm chí có mấy bà cụ bị đau nhức kinh niên cũng đành chịu thôi.

Bao nhiêu thứ thuốc đem theo trong hành trang, chúng tôi đều đem ra tặng cho họ hết. Chị Thúy còn hứa sẽ đích thân gởi tiền hàng tháng cho họ mua gạo….

Hội tập hợp mọi người lại để đọc bản tin mới nhất về vấn đề những hồ sơ được cứu xét lại, hay đã bị từ chối hoàn toàn. Trong số những tên được đọc lên, có vài người đã không còn sống trên đời này nữa. Họ đã ra đi vĩnh viễn đến một thế giới nào, nơi đó có lẽ không có “diện con lai”, “diện ghép hộ”, hay “diện tị nạn”, có lẽ không có “Cao Ủy tị nạn Liên Hợp Quốc”, “thanh lọc”, “phần tử quậy phá” này nọ, và có lẽ cũng không có “trại cũ”, “trại mới” gì nữa cả.

Câu chuyện về 2 người trùng tên Dũng là thương tâm hơn cả. Một người tên Nguyễn Tiến Dũng đã bị bắt nhốt một thời gian vì “quậy” sao đó, rồi bị người phi đâm chết. Khi người tên Nguyễn Trí Dũng nộp hồ sơ xin tái cứu xét, anh đã bị từ chối nhiều lần, và còn bị khó dễ đủ điều. Sau mấy năm tranh đấu trong tuyệt vọng, quá phẩn uất, anh đã thắt cổ tự tử, để lại một vợ và 2 con nhỏ, tin tưởng rằng vợ con anh sẽ được ra đi theo diện nhân đạo. Mãi sau khi anh chết đi, người ta mới khám phá hồ sơ của anh gặp nhiều khó khăn chỉ vì họ lầm anh với người mang tên Tiến Dũng. Cả một vận mệnh con người chỉ nằm trong những mẫu tự cỏn con này, người ta đã có quá nhẫn tâm không?

-còn tiếp-


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *