Hai chị em Thanh Hương, Thanh Thúy trên đường phố Saigon đầu thập niên 60
Chợt nhớ đến lời bác sĩ Quát trong đêm văn nghệ của nhóm “Thiền Du Mục”: “khóc như vầy làm sao mà đi cứu đời”. Đêm đó trong khi hát, chị Thúy cũng đã khóc vì xúc động. Bác sĩ đã bắt chị tạm ngưng trình diễn, và tập quán niệm hơi thở.
Thường thường, tôi là người hay khóc theo chị trước tiên và nhiều nhất. Bởi vì tôi hiểu những giọt nước mắt của chị không phải chỉ vì lời ca sầu thảm. Nước mắt của chị còn chứa đựng bao tâm sự u uẩn. Nỗi niềm lớn lao nhất có thể nói là chị sợ sẽ ra đi trước khi kịp về thăm lại quê hương yêu dấu, dù chỉ một lần. Về thăm quê hương, được một lần săn sóc mộ phần bao người thân yêu, được một lần đi thăm người thân, bạn bè, cùng đồng hương, được một lần hát cho họ nghe, hay được một lần dạo bước trên những con đường xưa cũ…
Ước mơ của chị rồi có thành hay không?
-còn tiếp-
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.




Thương quá! 🥲
ThíchĐã thích bởi 1 người