Giao và Ann đưa chúng tôi trở lại làng. Trời hôm nay trong sáng, không có dấu hiệu mưa gió gì cả.
Đến vào lúc ban ngày, chúng tôi được dịp thấy rõ hơn quang cảnh và “đường phố” trong làng. Giao đưa chúng tôi đến một căn nhà nhỏ, gồm 2 phòng ngủ. Theo Giao, một phòng ngủ vừa được gắn máy lạnh lúc sáng này cho chúng tôi có đầy đủ tiện nghi. Áy náy vì vấn đề này, chị Thúy đã nhất quyết trả tiền phòng, sẵn dịp tặng cho làng một số tiền đáng kể.
Sau đó, chúng tôi có nguyên cả buổi trưa để tùy nghi. Anh Tài không bỏ lỡ cơ hội đi thăm các lò bánh mì, lò bánh hỏi… Nơi đầu tiên chị Thúy và tôi đến không đâu khác hơn là ngôi chùa của làng, sau đó là nhà thờ. Chúng tôi còn đi qua một vài con đường làng. Người lớn đã đi làm, và trẻ em đều đã đi học, nên cảnh tượng thật vắng lặng, chỉ có tiếng gà gáy (giữa ban ngày!), tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió thổi vi vu…
Sau cùng, chúng tôi mới gặp hai người đàn bà đang nướng thịt heo và gà, bảo rằng để đãi chúng tôi tối nay. Chị Thúy cảm động nói họ không cần phải nhọc công, nhưng họ bảo rất vui được nấu nướng cho chị, người ca sĩ họ đã mến mộ từ bao nhiêu năm qua.
Kế đến, chúng tôi ghé thăm nơi “tiểu công nghệ”. Tại đây, chúng tôi gặp 2 người đàn ông (một đứng, một ngồi) đang làm nón lá, loại nón của các anh “trấn thủ lưu đồn” thời xa xưa. Họ cho biết họ chuẩn bị cho một vũ khúc vào dịp lễ kỷ niệm 2 năm thành lập Làng Việt Nam vào tháng 4 sắp đến.
Khi chào từ giã, người ngồi làm nón mới đứng lên và xoay người về phía chúng tôi, lúc đó chúng tôi mới khám phá ra rằng ông ấy chỉ còn một cánh tay. Chúng tôi không dám hỏi thẳng sợ khơi lại mối thương tâm của ông ấy. Tuy nhiên, ông ấy đã tự động kể lý do khi thấy những giọt nước mắt của chị Thúy. Ông ấy là một cựu quân nhân, mất cánh tay trong một lần hành quân rất nhiều năm về trước. Chúng tôi không biết nói gì hơn là để mặc giòng lệ chảy…
-còn tiếp-
Xây lò bánh mì
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.







