Thanh Châu, Trịnh Hội
Theo thói quen, tôi đã dậy thật sớm, ra ngoài phòng khách, lấy tờ báo phi coi vớ vẫn. Nghe tiếng động, Hội cũng ra phòng khách trò chuyện cùng tôi. Hội kể về những tháng ngày làm việc giúp dân tị nạn tại Hong Kong, nhất là vào thời gian cưỡng bách hồi hương.
Ở Hong Kong, Hội làm việc với bà luật sư Pam Baker, một người ngoại quốc nhiều tình cảm. Thấy tình cảnh dân tị nạn, bà Pam đã bỏ hết tất cả, ở lại Hong Kong lo về những thủ tục pháp lý cho dân tị nạn, hoàn toàn miễn phí. Hội nói khi qua đến Hong Kong, thế nào chúng tôi cũng phải đến thăm bà.
Ngoài ra, ở Hong Kong còn có cô Tuyết Nguyệt, một người sinh sống ở đó cả đời, làm chủ bút cho tờ báo nổi tiếng “Arts of Asia”. Cô cũng là một người tích cực giúp đỡ cho người tị nạn thật nhiều. Hội nói chúng tôi phải nhờ cô đưa đi thăm đồng bào tại các trại.
Dù đã có rất nhiều chống đối, biểu tình, tuyệt thực hay cả tự tử bằng nhiều cách, cuối cùng thì một số người tị nạn vẫn bị cưỡng bách hồi hương. Sau đó, vì nhiều lý do, Hội về Việt Nam tìm gặp những người này để tiếp tục giúp đỡ họ trên phương diện pháp lý. Chuyến đi ấy nhiều ly kỳ, sóng gió, và Hội đã bị làm phiền trong suốt thời gian ngụ tại Việt Nam, cũng như đã bị “trục xuất” không bao giờ được trở lại, và phạt vạ 2 triệu đồng. Với lối pha trò dí dỏm của Hội, đôi lúc còn nhái lại cử chỉ, điệu bộ, cũng như lối dùng chữ và cách phát âm của mấy người cán bộ, tôi không làm sao nhịn được cười. Hai chị em cười đến nổi đánh thức mọi người dậy hết.
Hôm nay, ông Sáu đã đi mượn được xe hơi để chuyên chở chúng tôi đi đây đó. Tuy nhiên, vì đã hẹn với Giao, chúng tôi phải hủy bỏ mọi dự tính, nhất là việc đi thăm “trại cũ”. Ông Sáu và Hội đưa chúng tôi trở lai Pension House tìm Giao, nhưng Giao vừa mới đi đến tiệm phở nào gần đó. Chạy đến đó, Giao lại vừa mới đi. Nhưng họ bảo chúng tôi ngồi chờ vì Giao sẽ trở lại ăn trưa. Thế là tôi lại có dịp uống nước dừa. Mấy hôm nay, hầu như thức ăn chính của tôi đều là nước dừa. Trong khi chị Thúy và tôi ngồi chờ trong tiệm ăn, anh Tài lại xách máy đi quay phim vì trại cũ nằm ngay trước tiệm ăn. Chỉ tiếc là mấy ông lính gác trại đã ngăn cản, không cho anh làm gì cả….
-còn tiếp-
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.