Sau đó, chúng tôi định đi một vòng thăm làng cũng như dân trong làng. Nhưng trước hết, chị Thúy phải đi lễ Phật nơi ngôi chùa của làng.
Khi ra đến “đường Âu Cơ”, chúng tôi gặp một số người túa ra hỏi han. Chưa kịp nói gì nhiều, ông Hợp và Ann đã đến mời chúng tôi đến tiệm Việt Nam trong làng ăn tối. Đây là một trong những dịch vụ kinh doanh trong làng. Tiệm này nhỏ thôi, nhưng cũng có bán một số tranh ảnh sơn mài từ Việt Nam đem sang, và vài món quà kỷ niệm khác. Khi bước vào tiệm, chúng tôi được Ann giới thiệu với một ông cha và 3 người sơ đang ngồi ăn tại đó. Họ đều là người Phi, làm việc và ở tại làng. Họ cũng nói sẽ đến dự buổi hát tối nay.
Trời bỗng đổ cơn mưa ào xuống. Tuy mượn được dù, chúng tôi cũng bị ướt chút đỉnh. Ở phòng tiếp tân, mọi người bàn tán thay vì trình diễn ngoài trời, có thể dẹp hết bàn ghế trong này, cũng khá rộng. Dù đồng ý với điều đó, Giao nói không kịp và đề nghị mai chị trở lại. Chúng tôi đã có vé máy bay trở về lại Manila vào ngày mai, nên còn chần chừ chưa biết tính sao.
Trong khi chờ đợi, chị Thúy chạy ra “đình làng” thăm hỏi cùng một số người đã tụ tập nơi đó. Anh Tài mấy hôm nay lăng xăng trong nhiệm vụ “phó nhòm và cameraman”, nên cũng đã đi đâu mất. Riêng tôi, vì cơn nhức đầu hành hạ, lại vừa bị một trận mưa ướt người nên chỉ muốn ngồi lại phòng tiếp tân. Lúc đó, Giao và Hội bước vào. Hai người đang tranh cải về một vấn đề nào đó, và bắt đầu lớn tiếng với nhau…
Chờ đến 9 giờ, mưa vẫn không tạnh, nên Giao tình nguyện đưa chúng tôi về lại phố. Sau khi tiếp xúc với đồng bào, và biết được có nhiều người từ xa về nghe chị hát, chị Thúy đã quyết định ở lại thêm một ngày.
Giao hẹn sáng mai sẽ trở lại đón chúng tôi vào làng sớm, sẽ có nhiều thì giờ đi thăm làng hơn. Ngỡ đâu một ngày của chúng tôi đã qua, nhưng sau đó một số người dân ngoài phố lại đến đón chúng tôi. Họ đã thuê một nơi khác (gọi là Guest House gì đó), đầy đủ tiện nghi hơn, cũng như rộng rãi, sáng sủa hơn. Một căn phòng thật lớn, có phòng khách và 3 phòng ngủ…
Trước tình cảm của tất cả mọi người dành cho chúng tôi, từ hôm chúng tôi đặt chân đến Phi, chúng tôi không biết làm sao hơn là nhận lấy với tất cả xúc động chân thành. Thế là lại quà bánh, và thăm hỏi nhau đến khuya…
-còn tiếp-
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.




