Tình người (Thanh Châu) – 10. Hát trong nước mắt…

Về đến khách sạn, chúng tôi chỉ kịp thay quần áo rồi trở lại chùa Vạn Đức ngay. Từ ngoài đầu hẻm, người ta đã đứng, ngồi la liệt cho đến trước “cổng chùa”. Họ ùn ùn kéo theo sau chị Thúy, ai nấy tranh nhau hỏi chị đủ điều. Bước vào chùa, cảnh tượng lại càng cảm động hơn khi đồng bào ngồi đầy nghẹt người dưới đất. Trên tường, một tấm biểu ngữ “Chào Mừng Ca Sĩ Thanh Thúy” được in thật lớn để chào đón chị. Trước hình ảnh này, chị Thúy đã muốn khóc.

Tại đây, lần đầu tiên chúng tôi gặp Luật sư Hội. Nghe nhắc đến Hội đã nhiều lần, tôi cứ tưởng sẽ nhìn thấy một ông luật sư lớn tuổi, đạo mạo. Nhưng không ngờ Hội lại rất trẻ, chưa đến 30 tuổi, lại vui tính và có duyên ăn nói. Hội hay đùa giỡn tạo nên những trận cười giòn tan. Không những còn trẻ, Hội còn đẹp trai, học giỏi và nhiệt tình với người tị nạn, thảo nào ai cũng nhắc đến Hội với nhiều cảm mến.

Chúng tôi đã lo lắng vì không biết ai sẽ đàn cho chúng tôi hát, chỉ hy vọng có được một cây guitar cũng đủ vui. May mắn cho chúng tôi là đã có “one man band Thụy” và cây keyboard của Thụy. Chuyện vượt biển của Thụy là một đề tài rất lý thú, vì Thụy đã bơi thẳng từ Việt Nam qua Phi trong suốt 12 tiếng, có cả cá mập rượt đuổi phía sau. Thế mà vì không có tiền để hối lộ những người cứu xét hồ sơ, đơn của Thụy đã bị bác bỏ. Thụy đã kẹt lại Phi 10 năm qua. Thụy rất có năng khiếu về âm nhạc, dù không có thầy, không có sách, Thụy chỉ mò mẫm tự học, thế mà Thụy đàn thật hay. Tôi lấy làm tiếc cho Thụy, phải chi Thụy sống ở Mỹ và được đi học về âm nhạc, tôi chắc chắn Thụy sẽ tiến thật xa.

Cho đến lúc đó, chúng tôi đã trải qua hai đêm không ngủ. Sự mệt mỏi, cộng với sức nóng như thiêu đốt, lại còn cứ khóc lóc vì mủi lòng đã khiến cho chúng tôi hát không muốn ra hơi nữa. Thêm vào đó, micro lại chỉ là một chiếc máy karaoke chạy cassette cũ mèm mượn tạm của ai đó. Thế nhưng, có lẽ không ai để ý đến những chuyện này. Nơi đó, lúc bấy giờ chỉ còn tình người tha hương trao cho nhau. Không khí thật ấm cúng và hầu hết mọi người đều khóc. Khóc vì niềm vui được hội ngộ, khóc vì buồn cho thân phận hay khóc vì tủi cho kiếp sống lưu đày biệt xứ?…

Để tránh không khí sầu thảm đè nặng chung quanh, Hội giới thiệu anh Tốt lên hát giúp vui, mà quả thật anh đã chọc được mọi người lăn ra cười vì điệu bộ giả gái, ngay cả tiếng hát cũng cao vút như con gái; chưa hết anh còn nhún nhảy, õng ẹo… làm mọi người một phen cười đến chảy nước mắt. Hay lại khóc?

còn tiếp –

Thanh Thúy, Trịnh Hội

Thụy đang đàn cho Thanh Châu

Thanh Châu, Thanh Thúy và người tị nạn

Thanh Thúy đang tâm tình cùng người tị nạn tại Chùa Vạn Đức, Phi Luật Tân


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *