Tình người (Thanh Châu) – 9. Đời sống tại Phi

Chỉ qua vài ba câu chuyện chúng tôi được biết có khoảng chừng 1.500 người tị nạn còn sót lại tại các đảo ở Phi đều không có tư cách là thường trú nhân. Tất cả đều kẹt lại đất phi 10 năm qua, kể từ khi trại tị nạn cuối cùng bị giải tán vào năm 1988.

Họ sống vất vưởng khắp mọi nơi và không có nơi nương tựa chắc chắn. Quê hương đã lìa bỏ, không mong gì trở lại. Đến một nơi chốn khác thì không quốc gia nào nhận (ngoại trừ việc “ghép hộ” – một danh từ tôi mới học được, có nghĩa là lập gia đình với một người ở quốc gia đệ tam để họ bảo lãnh cho đi). Mà ở lại Phi thì chỉ là nơi tạm trú, không có tư cách pháp nhân thì không được phép đi làm việc… Họ đành làm bất cứ việc gì để kiếm sống, phần lớn là đi lấy hàng từ các người bán sỉ rồi đem đi bán dạo tại khắp các đảo khác. Đa số dân Phi đều rất nghèo, luôn luôn thiếu chịu nhưng đến ngày đi đòi nợ lại là một vất vả khác phải trải qua và không phải lúc nào cũng lấy lại được tiền. Có khi lại còn bị đánh đập hoặc cướp giật, nhất là những người lớn tuổi.

Thế mà khi chị Thúy định tặng một số tiền làm vốn cho những người đang có mặt thì một vài người đã không muốn nhận. Họ nói chị để dành tặng những người còn khốn khổ hơn, còn ở đảo Palawan, dù là trong Làng Việt Nam hay “trại cũ” (chưa bao giờ tôi thấy ý nghĩa câu “lá rách đùm lá tả tơi” sát thực hơn lúc này).

Sau đó chị Thúy đi ra phía ngoài đường mua về đủ thứ quà bánh, trái cây và nước uống cũng như một số quần áo cho trẻ con ở đỡ trong chùa (ở bất cứ đâu cũng có thể nhóm chợ hay đều buôn bán được). Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, tôi mới thấy và được thưởng thức lại trái “vú sữa”.

Vì chưa ăn uống gì cả, trên đường về khách sạn, hai anh Nam và Ngôn đưa chúng tôi ghé chợ Tàu ăn, sẵn dịp thăm mấy gian hàng của những người Việt thành công tại đây. Đi trên đường phố nơi đây mà tôi có cảm tưởng phố tàu ở San Francisco. Đến tiệm người Việt, ở đâu cũng thấy thông cáo về việc chị Thúy đến thăm. Đi đến đâu cũng gặp dân chúng vui mừng hỏi thăm tíu tít…

Đến tiệm của Uyên, cô ấy đã đem dép ra tặng chúng tôi mỗi người một đôi, vì thấy chúng tôi còn mang giày tennis (phải mang dép mới chịu nổi khí hậu nóng bức của Phi). Ngoài ra, Uyên còn tình nguyện đưa đón chúng tôi trở lại chùa Vạn Đức. Uyên còn khá trẻ nhưng rất tháo vát nên có được một cửa tiệm trong khu sầm uất này. Tuy nhiên, cô lại sắp ra đi theo diện ghép hộ nên có vẻ buồn khi phải bỏ lại nơi đây nhiều bạn bè thân mến, đã cùng chia sẻ với nhau bao vui buồn suốt 10 năm qua.

Đón xe taxi là cả một vấn đề. Ngôn phải ra đứng giữa đường xe chạy, nhảy qua bên này lách qua bên kia tránh xe, có khi còn như đánh nhau với người khác vì ai cũng giành nhau cùng một chiếc taxi. Ngoài ra, còn xe ngựa và xe “Jeepney” (một loại xe từa tựa như xe đò, nhưng nhỏ hơn và cách thức người ta lên xuống lại giống như xe lam). Những chiếc xe này muốn ngừng đâu thì ngừng và ngừng bất cứ lúc nào lại càng làm cho đường phố kẹt xe và bụi bặm hơn. Theo Ngôn, vì lúc này là “giờ cao điểm” nên phải khó khăn, chật vật lắm chúng tôi mới đón được xe.

 

– còn tiếp –

Xe jeepney


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *