Sau gần 20 tiếng bay, ngủ gà ngủ gật trong một chiếc phi cơ đầy nghẹt người, chúng tôi đã đáp xuống phi trường Manila. Từ trên cao nhìn xuống, tôi không thể tưởng tượng được đây là một thành phố lớn, thủ đô của cả một nước. Những dãy nhà bằng tôn thật nhỏ, thật nghèo nàn, nằm san sát bên nhau. Có lẽ còn nghèo hơn một xóm nghèo lao động như trong trí nhớ của tôi.
Vừa bước ra khỏi phi trường, chúng tôi bị choáng váng ngay với cái nóng nung người hắt vào da thịt. Thảo nào người dân ở đây đều sạm đen vì nắng. Lũ trẻ con ở trần trùng trục, bao vây lấy chúng tôi để xin tiền.
Đã có rất nhiều người đến đón chúng tôi, mỗi người dành nhau một va li, mỗi người giành nhau nói một câu, hỏi han một điều. Chúng tôi đã cảm động trước những ân cần, thăm hỏi này. Họ còn khá trẻ, sống rải rác khắp các đảo. Nghe tin chị Thúy đến, họ đã rủ nhau về Manila, để gặp chị, để được nghe chị hát, để chia sẻ tâm tình cùng chị hay chỉ để chào đón một người đồng hương đến từ phương xa. Tất cả đều tụ họp tại chùa Vạn Đức, nên họ mời chúng tôi ghé về chùa. Thế là chia ra đón mấy chiếc taxi.
Xe cộ ở đây thật nhiều, kẹt cứng. Họ chạy loạn xạ, tranh giành chen lấn nhau không có một luật lệ hay trật tự nào cả. Mà nếu không như vậy, có lẽ không bao giờ tới nơi. Xe cộ chạy như đã muốn đâm vào nhau không nói làm gì, người ta lại cứ chen vào giữa dòng xe cộ ấy mà buôn bán hay ăn xin. Có nhiều lúc tôi phải nhắm mắt không dám nhìn vì cứ có cảm tưởng họ sắp bị xe tông tới nơi. Xe chạy len lỏi qua nhiều đường phố càng cho chúng tôi chứng kiến và thấy rõ thêm sự nghèo nàn của họ.
-còn tiếp-
Kẹt xe tại Manila
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

lúc này vì đi giúp đỡ người tị nạn nên không còn thì giờ nghĩ tới việc khác, thành ra là không ai ghi lại vài hình ảnh của mấy cô lúc đó, nếu có thì bây giờ coi lại chắc nhiều kỷ niệm lắm!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đoạn này cô Châu viết hay quá! Đọc mà có cảm tưởng như mình đang đứng giữa sự nghèo nàn, khốn khó… Cũng qua đoạn văn này “Tình người” được thể hiện rõ nhất – “Tình người” của hai Cô dành cho những người Việt tị nạn tại Phi và “Tình người” của những người Việt dành cho nhau nơi đất khách quê người. Đọc đến chỗ họ ra đón các Cô mà thấy rưng rưng nước mắt, thương quá! Chuyện cô Thúy và cô Châu đến thăm những người Việt tị nạn, với họ có thể ví như trời đang nắng hạn được cơn mưa rào! Hạnh phúc và ấm lòng biết bao nhiêu! 🥰
Cám ơn và thương hai Cô thật nhiều! ❤️
ThíchĐã thích bởi 1 người