Ghi chú của người viết:
Chị Thanh Thúy và tôi đi Phi luật Tân và Hồng Kông thăm đồng bào tị nạn hoàn toàn với tư cách cá nhân, bất vụ lợi, mọi chi phí đều tự đài thọ. Khi ra đi cũng như khi trở về, mục đích của chị em chúng tôi đều không thay đổi (dù rằng khi trở về, chúng tôi đã có nhiều ý niệm khác hơn). Vì thế, phạm vi của bài viết này chỉ là để ghi lại một cách trung thực về những gì đã xảy ra xung quanh chuyến đi, về những gì đã chứng kiến, về những người đã gặp gỡ, về cuộc sống của họ, về những cảm xúc lúc bấy giờ của mọi người…
Để tránh không có ý thiên vị hay chống đối bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào, đã có nhiều chi tiết không được đề cập đến. Mọi ngộ nhận hay hiểu lầm nếu có, đều ngoài ý muốn của người viết. Xin thành thật cáo lỗi.
***
Mỗi khi năm hết tết đến (Tết Tây lẫn Tết ta) tôi lại thở phào nhẹ nhỏm hy vọng rằng sang năm mới sẽ “khá” hơn. Tuy nhiên, dù mới có ba tháng đầu năm 1999, tôi đã cảm giác được rằng năm nay có lẽ không “khá” hơn tí nào. Chưa gì cả, tôi đã gặp nhiều chuyện không may đưa tới lắm phiền phức và rắc rối. Xe tôi bị người ta đụng rồi bỏ chạy, trong khi đó con tôi lại đi “hôn đít xe” người khác, dù rất nhẹ như phủi bụi cũng đủ để người ta lôi tôi ra tòa, đòi bồi thường thiệt hại vì người ta “bị thương tích trong người” (ở cái xứ mà tình người chỉ được thể hiện nơi tòa án, chuyện này cũng chẳng có gì là lạ). Ngoài ra, tôi lại còn bị cảm nặng đến hai trận, mỗi trận nằm liệt giường cả tuần lễ. Chưa hết, tôi lại còn gặp nhiều rắc rối tại sở làm vì vấn đề kỳ thị. Vụ rắc rối này không nhỏ và có thể kéo dài khá lâu…
Tuy nhiên, song song với những rủi ro này tôi đã có nhiều dịp sinh hoạt có ý nghĩa. Những sinh hoạt này đã đem đến cho tôi cơ hội kiểm chứng lại đời mình, để rồi phân vân tự hỏi tôi có thật kém may mắn không, so với những người bất hạnh khác tôi đã gặp gỡ trong thời gian qua?
– còn tiếp –
Lộ trình vượt biên và vượt biển từ VN
Đảo Palawan
Khám phá thêm từ Thanh Thúy
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
