Nữ Ca Sĩ Ngọc Hiếu – Trần Quốc Bảo

 

 

 

 

 

Ngọc Hiếu, tên thật Phạm Thị Hiếu. Ngày, tháng, năm sinh trong giấy tờ của chị từ hồi ở Việt Nam sang đến Mỹ đều giống nhau, ngày 16 tháng 2 năm 1949, tuy nhiên, theo Mẹ chị kể, Ngọc Hiếu sinh ngày 24 tháng 10, do đó, từ trước 75 ở Saigon, sinh nhật chị đều tổ chức trong tháng 10, và trên các bài báo khi phỏng vấn, các ký giả cũng ghi nhận sinh nhật Ngọc Hiếu là 24 tháng 10.

Ngọc Hiếu sinh ra tại Hà Nội, cũng là lúc thân phụ rời miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Năm 1954, chị cùng Mẹ theo làn sóng người di cư đi vào Saigon và gặp lại Ông. Ngọc Hiếu là chị cả với 7 người em. Kế chị là người em gái tên Thảo (gia đình lúc đó cho một người nhận nuôi, và từ đó chẳng bao giờ có dịp gặp lại). Những người em kế tiếp là Lộc, Tài, Ngọc (đã mất), Phú, Hương, Mẫn và Minh Chánh. Trong nhà, chỉ có Ngọc Hiếu và cậu em út Minh Chánh theo con đường ca hát. Minh Chánh là khuôn mặt trẻ đã xuất hiện nhiều buổi hát vào những năm cuối thập niên 80 tại các vũ trường Baccara, Champaign.. nhưng vì một lý do nào đó, Chánh đã bất ngờ giã từ con đường nghệ thuật.

Thuở nhỏ, Ngọc Hiếu đi học ở những trường đạo như Thánh Tâm, rồi lớn lên vào trường Lê Bảo Tịnh, nên có dịp làm quen với âm nhạc. Sẵn có máu văn nghệ, cộng với sự khích lệ của ba mẹ, Ngọc Hiếu ghi danh thi hát ở Giải Trí trường Thị Nghè năm 1959 lúc chị lên 10 tuổi và lần thi đó, chị đoạt giải nhất, từ đó mộng ca sĩ càng lúc càng ấp ủ trong lòng.

Có lẽ vì yêu ca hát, nên Ngọc Hiếu quyết định rời ghế nhà trường sớm. Năm 1964, lúc 15 tuổi, chị ghi danh thọ giáo nhạc sĩ Đăng Tiến để học nhạc ngoại quốc, chỉ vài tháng sau, do đó có cơ hội lên sân khấu lần đầu ở vũ trường Kontiki năm 1964 với ban nhạc Đăng Tiến qua các nhạc phẩm Stand by your man, Hitchin’ A ride, Joy To The World, Chirpy Chirpy Cheep Cheep… Sau đó, chị học thêm thanh nhạc từ nhạc sĩ Đan Phú, lúc này Ông là nhạc trưởng của những đêm Bồng Lai, từ đó Ngọc Hiếu có thêm những chỗ hát mới như Bồng Lai, Hòa Bình, Văn Cảnh, Olympia..

Nhắc đến Ngọc Hiếu, người ta nghĩ ngay đến một giọng ca có làn hơi mạnh trong những nhạc phẩm ngoại quốc thịnh hành ngay từ khi chị bước vào nghề ca hát. Còn về nhạc Việt, thời điểm nào trong sự nghiệp, Ngọc Hiếu đã trình bày?

Trả lời câu hỏi của người viết, chị cho biết: “Khoảng năm 67, chủ nhân phòng trà La Sirene muốn tìm một người thay thế ca sĩ N.T lúc bấy giờ chuẩn bị ký hợp đồng ở nơi khác, chị bèn nói với ông chủ: “Ông mời giọng hát này đi, anh ấy đang nổi tiếng trên các đài phát thanh và dĩa nhạc”.. Ông chủ nhờ Ngọc Hiếu đi tìm và khi hai bên thương lượng, cuối cùng giọng ca đang lên này đã nhận lời cộng tác ở La Sirene với một hợp đồng vừa ý. Đây chính là thời gian mà Ngọc Hiếu đã tập hát được một số bài nhạc Việt, khởi đi từ những bài hát song ca với người nam ca sĩ nói trên như Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương, rồi sau đó Lời Cuối Cho Em v.v.. và đó là thời gian cuối năm 1967, đầu năm 1968.

Bàn về giọng ca Ngọc Hiếu ở những bài nhạc Việt, ký giả Nguyễn Toàn (nay sống tại Úc Châu) từng có một bài viết ngợi ca chị đã đăng trên tờ Phụ Nữ Tân Tiến năm 1972 như sau: “Khi Ngọc Hiếu xuất hiện và cất tiếng hát, người nghe như cảm thấy bầu không khí xung quanh sôi động hẳn lên. Đến nỗi những người lớn tuổi chỉ ưa những nhạc phẩm tiền chiến với những giọng ca Thanh Thúy, Thái Thanh.. như cũng bị cuốn hút theo Ngọc Hiếu, như cũng thấy mình trẻ hẳn lại. Và không một ai ngạc nhiên khi được biết tuy là ca sĩ kích động chuyên hát nhạc ngoại quốc nhưng Hiếu luôn được các khán thính giả thuộc mọi lứa tuổi thường lui tới phòng trà mến thích.”

Sau biến cố Mậu Thân 68, các phòng trà, vũ trường, những nơi giải trí về đêm đều bị chính quyền đóng cửa, Ngọc Hiếu và một số ca sĩ chuyên về nhạc ngoại quốc như Ngọc Mỹ, Carol Kim, Tuấn Ngọc, Pat Lâm, Julie Quang, Duy Quang.. đi hát ở các Club Mỹ. Cuối năm 1968, tình hình cuộc chiến có vẻ lắng đọng, chánh phủ cho phép mở lại các địa điểm vui chơi này, thế là nhiều ca sĩ, nhạc sĩ lục tục lại trở về chơi cho các phòng trà Saigon ban đêm, vừa an toàn đỡ nguy hiểm và lại gần nhà. Riêng Ngọc Hiếu khi quay về lại Saigon, chị ký hợp đồng hát ở Baccara của ban nhạc Lê Vũ, tại đây hàng đêm lúc đó có Công Thành, Thiên Nga, Paolo, Vy Vân, Tuyết Hương.. và cũng nơi này, Tam Ca Mây Hồng với bộ ba Linh Phương, Ngọc Hiếu, Ngọc Anh ra đời sau cái Tết Canh Tuất 1970.

Khi người viết hỏi Ngọc Hiếu thời gian nào và ai là người thành lập nhóm The Pink Clouds, Ngọc Hiếu chần chừ vài giây rồi nói: “Thôi.. chuyện này chị không nhớ rõ đâu.. Bảo hỏi chị Linh Phương thì rõ hơn chị”.
Đúng như thế, trên đầu giây khi tôi gọi đến, cuốn phim quá khứ của ca sĩ Linh Phương được lục lại trong trí nhớ một cách nhanh chóng. Chị cho biết: Nhạc sĩ Lê Vũ từng cộng tác với ban Gió Nam những năm 1955, 1956, trong đoàn lúc bấy giờ có nhạc sĩ Trần Văn Trạch, nhạc sĩ Võ Đức Thu, vũ bộ Mỹ An, phía ca sĩ có Mỹ Hòa, Kim Chi, Linh Phương.. cho nên mối giao tình của nhạc sĩ Lê Vũ dành cho đồng nghiệp cũ cũng rất là nhiều.

Mùa Thu 1969, nhạc sĩ Lê Vũ có sáng kiến thành lập một ban với ba giọng ca nữ, ông gọi ngay Vy Vân, Tuyết Hương, Tuyết Dung – những ca sĩ đang cộng tác tại Baccara nơi Anh trụ trì và đặt tên ban này là 3 Trái Táo (The Apple 3). Như một ngọn lửa bùng cháy rất nhanh trước gió, tên tuổi Ba Trái Táo được chào đón nồng nhiệt ở mọi nơi ban nhạc này đi tới.

Chỉ hơn 2 tháng sau, nhạc sĩ Lê Vũ có ý định lập thêm một ban nhạc nữ khác, cũng hình thức 3 người đẹp ca sĩ đứng hát chung, và lần này, Anh nhớ tới Mỹ Hòa, người bạn ca sĩ một thời làm việc chung ở Gió Nam 13, 14 năm về trước. Và Mỹ Hòa đã phối hợp cùng hai chị em Uyên Ly, Kim Anh kết thành những ánh hào quang rực rỡ cho 3 chữ The Cat’s Trio tức Ba Con Mèo.

Một lần nữa, mô hình những người đẹp ca sĩ mặc đồ giống nhau và cùng hát đã thành công, ba tháng sau, nhạc sĩ Lê Vũ nhớ đến Linh Phương và triệu nàng về hợp tác với Baccara sau cái Tết Canh Tuất 1970, từ đó Linh Phương cùng Ngọc Hiếu, Ngọc Anh thành lập ra nhóm The Pink Clouds tức Tam Ca Mây Hồng.

Nhóm Mây Hồng trong chốc lát lên như diều gặp gió, nhất là có thêm Ngọc Anh, cô em gái của Khánh Ly, vì vậy chuyện ban tam ca này đã hay, đã đẹp, lại còn có nhiều đường dây “connections” quá tốt, nên chuyện hát trên đài truyền hình, các vũ trường, Club Mỹ, thâu băng.. là chuyện thường xuyên, chỉ sợ không có sức mà chạy. Chỉ tiếc là, có lẽ vì 3 cô đều đẹp và giỏi nên chẳng ai nhường ai, cho nên sau những bất đồng và lủng củng nội bộ, chỉ trong một thời gian ngắn vài tháng, Tam Ca Mây Hồng phải rã đám, mỗi người đi mỗi nơi.

 

 

Năm 1972, sau tình hình “mùa Hè đỏ lửa” chiến tranh bùng nổ, tất cả các phòng trà, vũ trường phải đóng cửa, Ngọc Hiếu gom góp vốn liếng cho khai trương vào ngày 9 tháng 11 một gian hàng bán mỹ phẩm, quần áo phụ nữ, búp bê.. trên khu Thương Xá Tam Đa lấy tên của nàng với mục đích mưu sinh sau khi tình trạng hát ca bị ngưng trệ.

Thời gian năm 1971-1972 này, Ngọc Hiếu cũng có duyên với điện ảnh nên xuất hiện trong 3 cuốn phim: Yêu của đạo diễn Đỗ Tiến Đức, Ngọc Hiếu đóng vai em của Thanh Lan, trong phim này có 4 chị em ruột sống chung với nhau đó là Minh Lý, Thúy Anh, Ngọc Hiếu và Thanh Lan. Cuốn phim thứ nhì là Người Cô Đơn với đạo diễn Hoàng Thi Thơ và cuốn phim thứ 3 là Nhà Tôi được đoạt giải Kim Khánh Phim hay Nhất Trong Năm 1973, giải này do nhật báo Trắng Đen tổ chức.

Khi hỏi về những kỷ niệm trình diễn ở ngoại quốc lần nào đáng nhớ nhất, Ngọc Hiếu chần chừ vài giây như hồi tưởng lại, rồi đáp: “Có 2 lần chị qua Lào hát, một cái năm 72 và một cái năm 73. Chị đi với tư cách nghệ sĩ độc lập, do lời mời của Đại Úy Tân đi cùng với Đoàn Vũ Dân Tộc Việt Nam do ông Hoàng Trọng Miên phụ trách. Đặc biệt chuyến đi Hội chợ That Luang ở Lào năm 73 vui lắm”. Hỏi chị còn nhớ chuyến đó có những nghệ sĩ nào, Ngọc Hiếu nhíu mày: “Chà, lâu quá rồi Bảo.. Chỉ nhớ là rất vui, chứ còn nhớ được ai thì chị thua, giờ thì lẫn lộn nhiều thứ trong đầu”.

Theo như một tờ báo ghi nhận lại, thì chuyến đi tham dự hội chợ That Luang ở Lào ngày 27 tháng 10 năm 1973 lần đó, Ngọc Hiếu cùng phái đoàn văn nghệ sĩ Quân Đội dưới sự hướng dẫn của Trung Tá Tạ Tỵ đã lên đường viễn du trong vòng 15 ngày. Thành phần nghệ sĩ bao gồm nghệ sĩ phục vụ tại Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương và nhóm Hoa Tình Thương. Biệt Đoàn VNTƯ đảm trách phần ca vũ, còn HTT đảm trách phần cải lương. Ngoài ra còn có tăng cường một vài nghệ sĩ dân sự như Nhật Thiên Lan, Băng Châu, Ngọc Hiếu, Hương Lan và Thanh Nguyệt. Các nữ ca sĩ Băng Châu, Nhật Thiên Lan, Ngọc Hiếu đảm trách phần ca, còn Hương Lan, Thanh Nguyệt xuất hiện trong các vở tuồng cải lương đặc sắc bên cạnh Tấn Tài, Diệp Lang, Bảo Quốc, Minh Đạt, Tường Vi và Khả Năng.

 

 

 

Ngày 29 tháng 4, nhờ sự giúp đỡ của người Mẹ nuôi là thân mẫu của các chị Jacqueline, Gisele, Martene.. mà Ngọc Hiếu được lên tầu cùng đi với gia đình họ thoát khỏi Việt Nam vào những giây phút cuối cùng. Chiếc tầu sau đó được vớt lên Đệ Thất Hạm Đội, tại đây, Ngọc Hiếu gặp lại Minh Phúc – Minh Xuân. Sau khi đến Subic Bay của Phi, rồi đến đảo Guam, và sau cùng mọi người đặt chân đến trại Eglin Air Force Base ở Florida chờ ngày đi định cư.

Gia đình người mẹ nuôi của Ngọc Hiếu lên đường sang Pháp, chị cũng rất muốn đi theo cùng nhưng điều kiện lúc đó đòi hỏi phải có quốc tịch, vì thế chị đành phải đợi người sponsor để ra khỏi nơi này. Sau khi gia đình người Mẹ nuôi sang Pháp, Ngọc Hiếu và gia đình này đã thất lạc tin tức nhau gần 40 năm trời. Mãi đến tháng 9 năm 2014, Ngọc Hiếu mới bay sang Pháp dự đám cưới con gái của Gisele, hai gia đình mới có dịp hội ngộ với nhau.

Riêng ca sĩ Minh Phúc nhờ quen thân với mấy người bạn Mỹ làm trong Di Trú nên Anh chị được rời đảo đi định cư thật sớm. Trước khi chia tay, Minh Phúc – Minh Xuân có hứa giúp tìm người sponsor thật sớm cho Ngọc Hiếu, và điều đó Anh đã giữ tròn lời hứa. Tháng 8 năm 1975, Ngọc Hiếu rời trại định cư tại thành phố Elmira (New York Upstate). Gần một năm sau, chị chuyển xuống New York City và đây là thời gian chị gặp lại Anh Nguyễn Văn Công (một chiêu đã viên hàng không) người chồng cũ bị thất lạc trong biến cố 75, và trong những tháng ngày đoàn tụ hạnh phúc này, cả hai có một cháu gái sinh năm 1977 đặt tên là Kimmy.

Tháng 8 năm 1977, Ngọc Hiếu quyết định dời về sống ở Cali, thủ phủ của người Việt nắng ấm hiền hòa quanh năm. Trước khi quyết định rời New York về định cư ở vùng nắng ấm Cali vào tháng 8 năm 1977, trước đó 4 tháng, Ngọc Hiếu nhận lời trình diễn trong một chương trình có tên Đại Hội Nghệ Sĩ Việt Nam do ông bà giáo sư Lê Thanh Hoàng Dân tổ chức, thân sinh của MC/ca sĩ Michelle Mỹ Thanh, vào đúng ngày Quốc Hận 30/4/1977, với sự góp mặt của Jo Marcel, Thanh Thúy, Bùi Thiện, Mai Lệ Huyền, Ngọc Hiếu, Vy Vân, Connie Kim, Trúc Mai, Hoàng Thi Thơ, Kiều Chinh, Lê Quỳnh, La Thoại Tân; Ban vũ Maxim: Mỹ Hóa, Thúy Nga, Ngọc Quý, Nguyễn Chánh, Lữ Liên, Ngọc Bích, Vũ Huyến; Việt Hùng, Ngọc Quý, Ban AVT…

Chương trình đã thu hút gần một ngàn khán giả Việt và Mỹ và đã gặt hái được thành công mỹ mãn qua những màn đơn ca của Thanh Thúy, Mai Lệ Huyền, Ngọc Hiếu, Bùi Thiện.., những màn nhạc cảnh của Ban Hoàng Thi Thơ, màn cải lương do kép Việt Hùng và đào Ngọc Quý diễn xuất đã làm nhiều người rơi lệ, màn trào lộng của nhóm AVT gồm Vũ Huyến, Ngọc Bích.. và Lữ Liên với màn độc tấu đàn cò rất tuyệt diệu. Tối đó cả 4 đài truyền hình tại Nữu Ước gồm CBS, NBC, ABC và đài số 5 đều tường thuật lại trên màn ảnh truyền hình.
Năm 1984, sau khi chia tay cuộc tình đầu, Ngọc Hiếu bước thêm bước nữa và có một cháu trai tên David, sinh năm 1985.

Suốt 40 năm ở Cali, Ngọc Hiếu miệt mài đi làm với sinh kế hàng ngày, cuối tuần chị vẫn thỉnh thoảng góp mặt trong những buổi ca nhạc, tiệc tùng của cộng đồng người Việt và thân hữu tổ chức.

Mùa Hè năm 2010, Ngọc Hiếu cùng 2 ca sĩ Connie Kim, Uyên Phương đứng ra thành lập ban tam ca UCN (viết tắt từ 3 chữ đầu của nghệ danh 3 người), hát được một vài buổi, có cả trong đêm chào mừng nhạc sĩ Tòng Sơn đến Mỹ tổ chức ngày 12 tháng 9 năm 2010 tại Cali nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi cũng tan hàng.
Những năm gần đây, vào mỗi tháng 8, Ngọc Hiếu thường cộng tác với Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi ROF (Reaching Out Foundation) của ca sĩ Thanh Mỹ – Anh Khải, và đây chính là một trong những niềm vui của chị khi làm được những việc ý nghĩa của đời sống.

Giờ đây đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, những buồn vui, giận hờn, sân si của một thuở xưa cũng đã xa dần.. Giữa những giọt nắng chiều lấp loáng cuối ngày, người ca sĩ cầm trên tay những tấm hình, những trang báo nói về mình.. chợt nhớ, chợt thương.. và nghe từ đâu, tiếng buồn nào vang vọng một lời ca của Trịnh:

“Mùa Xuân quá vội, giật mình ôi chiếc lá thu phai..”

(trích bài Trần Quốc Bảo trong tuần báo Việt Tide – Thế Giới Nghệ Sĩ số 105 phát hành ngày 10 tháng 2 năm 2017)

 

 

 


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *