Tôi – Anh đôi bạn đường ta dìu nhau (Diệu Quỳnh)

 

 

Trước đây đọc trong một bài phỏng vấn cô Thúy ngày xưa, DQ nhớ Cô có kể là hễ Cô đi lưu diễn, hát tiền đồn xa như Buôn Mê Thuột, Nha Trang… thì hát xong quay về lại Sài Gòn khi máy bay vừa đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, không bao giờ để Cô phải chờ lâu mà có một anh chàng “hào hoa phong nhã” đã sẵn xe đợi đón Cô về. Anh chàng đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là chàng phi công của Cô. Trả lời phóng viên xong Cô cười khúc khích, hạnh phúc.

Sau này khi qua Mỹ, những lúc cô Thúy muốn đi tới các trại tị nạn ở Hồng Kông, Mã Lai, Phi Luật Tân… bên cạnh người “thơ ký thầm lặng” Thanh Châu của Cô thì bác Tài cũng thường đi cùng Cô để thăm, hát phục vụ văn nghệ và tặng quà cho những người Việt Nam còn bị mắc kẹt ở đó. Hoặc những lần Cô đi hát Đại nhạc hội dù ở xứ khác như Úc Châu, Âu Châu nếu khỏe Bác Tài cũng đưa Cô đi.

Người ta hay nói nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì đi cùng nhau. Có lẽ vì lúc nào cũng đi cùng nhau nên dù cuộc sống tha hương với nhiều khó nhọc, vất vả nhưng Cô Thúy và Bác Tài đã vượt qua được tất cả, qua bao nhiêu năm tháng vẫn mãi hạnh phúc viên mãn bên nhau. ❤️

Ảnh do bác nhà báo Nguyễn Toàn – Sydney chụp tại phi trường khi cô Thúy và bác Tài đến Úc Châu tham dự Đại nhạc hội “Một thời để nhớ II” năm 2013.

 

 


Khám phá thêm từ Thanh Thúy

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

2 comments on “Tôi – Anh đôi bạn đường ta dìu nhau (Diệu Quỳnh)

Nhận xét về Ẩn danh Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *